Chap 3. Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chợt tỉnh giấc trong tiếng mưa rào rào ngoài mái hiên hòa lẫn với mùi đất ngai ngái , lành lạnh.

Eh? Anh đã ngủ bao lâu rồi? Giơ tay nhìn đồng hồ , rồi lại im lặng

" Ra là đã 6h chiều."

- Anh dậy rồi đó hả?

Bỗng một thanh âm tươi tắn, rộn rã vang lên ở phía sau lưng anh , cắt ngang mọi suy nghĩ vừa thoáng qua

- Ah...- Anh liền quay lại rồi mỉm cười - Uhm...Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ ở đây nhé!

Chàng trai có đôi mắt cười tinh nghịch cùng một khuôn mặt dễ nhìn liền nhanh nhẹn bước về phía anh rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện

- Không có chi! Trông hyung ngủ ngon thế em không nỡ gọi !- cậu ta cười nói , tay nhẹ đặt quyển menu lên bàn

- Hyung? Cậu...có biết tôi sao? - anh ngạc nhiên hỏi khi cậu gọi anh bằng "hyung" một cách "tỉnh bơ" như thế

- Vì trông hyung có vẻ lớn hơn em ! - cậu ta nhìn - Em là KiKwang- Lee KiKwang! Năm nay em 24 tuổi !

Anh nghe xong thì bật cười vì cách làm quen của cậu KiKwang đó! Ai lại đi mà giới thiệu cả tuổi của mình

- Chào KiKwang ! Hyung tên Doojoon- Yoon Doo Joon. Năm nay hyung 25 tuổi

Anh vui vẻ giới thiệu dựa theo "mẫu" của cậu

- Vậy là em đoán đúng rồi! - KiKwang cười toe hớn hở

- Em là chủ quán coffe này sao?- anh nhẹ mỉm cười hỏi

- Vâng! Em mở quán này được 2 năm rồi đấy !- KiKwang nói đầy hãnh diện , trong mắt ánh lên tia lấp lánh khó tả

- Quán coffe này tuyệt lắm! Hyung rất thích nó!- anh đưa mắt nhìn quanh, miệng tấm tắc khen ngợi

- Hyung nói thật chứ?- KiKwang mắt sáng rỡ , hỏi dồn

- Thật đó! - anh cười

- Cảm ơn hyung ! Hyung muốn uống gì nữa không? Em mời! - cậu sốt sắng bảo

- À không ! Eh này !!!- anh lắc đầu từ chối nhưng mọi việc lại đi ngược lại hoàn toàn với cái- lắc- đầu đó! KiKwang đứng phắt dậy, chạy vào quầy mặc cho anh ra sức " nắm áo kéo quần ". Anh đành lắc đầu chịu thua. Haizzzz...

Cậu trở ra với hai ly trên tay sau một tí thời gian ở quầy

- Hyung uống đi! - cậu đặt một ly trước mặt anh rồi tiếp - Đây là cappuchino nóng kem sữa , trời mưa mà uống loại này thì rất thích!

- Phiền em quá!- anh ngượng nghịu nhìn

- Có gì đâu hyung !- cậu xua tay- Bây giờ quán chỉ còn mỗi em với hyung nên hyung cứ tự nhiên! Àh! Mà hyung ở lại đây luôn thì cũng chẳng phiền em gì đâu!- cậu cười khì- Mỗi tối chừng giờ này là quán không có khách nữa! Em chỉ biết quanh quẩn trong quán một mình! Chán lắm! Hôm nay có hyung thì thật vui !

- Thật sao ? -Anh nhìn quanh quán thì y hệt cậu nói ! Quán chỉ có độc 2 người, cậu và anh!- Mà buổi tối em ở lại đây một mình sao ?

- Vâng !- KiKwang gật đầu - Em chỉ ở một mình thôi! Mà sao hyung ?

- À không !Mưa to quá nhỉ? - anh nói bâng quơ rồi khẽ đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ bên kia! Trời mưa xối xả như trút, dù sao thì anh cũng không nên tò mò quá.

- Sắp vào mùa mưa rồi mà hyung !- KiKwang cười nhẹ, giọng nhẹ như gió, khuôn mặt có trầm ngâm một tí như đang hồi tưởng gì đó!

Uhm... Ra là mưa đầu mùa...

****

- Trời chưa tạnh mưa mà hyung về sao ?- KiKwang trố mắt chồm dậy, chụp lấy tay anh

- Trễ rồi! Hyung phải về thôi!- Anh đứng lên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ướt đẫm mưa

- Hyung chờ em tí! - nói rồi cậu liền quay đi , sau đó thì trở lại với một chiếc ô màu đỏ trên tay

- Hyung cầm lấy mà về!

- Thôi! Em giữ đi! Hyung về được mà! - anh ái ngại nói, không dám nhận

- Em có cho hyung cây dù này đâu!- KiKwang tỉnh bơ nhìn- Em cho hyung mượn đó! Cây dù này rất quí với em nên hyung nhớ trả lại nha !- nói rồi cậu dúi cây dù vào tay anh , mỉm cười

Anh bật cười đầy thoải mái!

- Thế thì hyung mượn nhé! Chào nhóc! Buổi tối vui vẻ!

Dứt lời, anh bật tung ô ra rồi bước nhanh đi!

KiKwang đứng đó đợi cho bóng anh khuất hẳn mới trở vào quán, trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn đó!

" Đã lâu rồi mình mới thấy nhẹ nhõm như thế! Dong Woon à...nói chuyện với hyung ấy tựa như được nhìn thấu chính mình qua làn nước mùa thu vậy! "

***

Đến bây giờ anh mới biết là khi sáng mình đã đi xa đến mức nào! Anh hiện tại vẫn đang ở ngoài đường dù đồng hồ đã sắp điểm vào số 10. Trời vẫn mưa như trút, dù có ô nhưng mưa vẫn cứ tạt vào ướt hết gấu áo cùng quần và giày của anh một cách lạnh cóng ! Bàn tay anh dần trở nên trắng bệch

Anh nhẹ xuýt xoa vì lạnh ! Cơ mà bực thật ! Taxi hay xe bus gì đó mất tích hết rồi sao? Chả thấy chiếc nào cả! Nếu cứ tiếp tục duy trì cái vận tốc này thì chẳng biết đến khi nào anh mới về đến nhà nữa ?

" Thôi thì..."- anh gập ô lại, cầm chắc trong tay rồi chạy đi mặc cho vết thương ở cánh tay đang rỉ máu nóng ấm, đau nhói!*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro