Shortfic ( DooSeob ) LỖI HẸN Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Jin

Pairings: DooSeob và một số " phần tử bị lôi kéo" B-)

Rating: mọi người...tự xử nhá ! Au là au viết fic nhưng không bao giờ cho biết rating đâu! (nói thẳng ra là...au không rành )

Summary: " Em sẽ chờ ! Mãi mãi vẫn sẽ chờ! Vậy nếu anh không đến thì hãy để em đến đó nhé !

P/s: Đây là fic dùng để " khai trương" nhà mới của mình ở wattpad! Tất nhiên là nó sẽ có rất rất nhiều sai sót! Nhưng hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ cho mình! "cúi đầu"

Let's Enjoy ~

Chap 1. Mảnh vỡ trong tim

Chiều dần buông lơi trên từng ngóc ngách như tiếc nuối ánh dương tàn còn sót lại cuối ngày. Ở xa xa, nơi phía chân trời được phủ bởi những gợn mây bay tà tà êm đềm, cậu đứng cạnh cửa sổ, lấp lánh trong mắt in hằn những ánh sáng loe loét,vàng hoe.Hoàng hôn đẹp, nhưng sao lại khiến cậu nhói lòng đến thế! Cậu khẽ nhíu mày vì có vài tiếng chuông gió leng keng vang lên rộn ràng báo hiệu có người vào.

-YoSeob àh! Anh về rồi!

Lại là chất giọng đó! Cậu hờ hững không để ý hay đáp lại.Anh ngồi xuống, tháo giày ra, cố giấu đi nụ cười buồn cùng cái đau nhức của vết thương dưới lớp áo vest ở cánh tay. Xong xuôi, anh đứng lên tiến vào nhà.

-Em không khỏe sao?-Anh lo lắng nhìn cậu trong khi tay đang rót nước ra ly

-...- Cậu từ từ xoay đầu lại rồi cất giọng- Tôi chẳng sao cả! Chắc vì là do anh về nên tôi thấy bức bối vô cùng! Nói rồi cậu lạnh lùng lướt qua anh.Bàn tay anh nhẹ đặt ly nước xuống bàn. Khi nãy anh khát lắm mà, sao bây giờ lạ chẳng thấy khát nữa! Thay vào đó là một cảm giác nghèn nghẹn, nhoi nhói dâng lên bất chợt, anh khẽ siết chặt tay, thở dài hiu hắt, đôi mắt buồn bã nhìn ra ô cửa sổ kia, nhói đau...

*******

Vẫn như mọi ngày, cả hai sẽ ăn cơm cùng nhau sau khi anh tắm xong. Và hôm nay cũng thế, anh cố giấu đi khuôn mặt mệt mỏi và "ngụy trang" cho vết thương bằng chiếc áo dài tay, anh tươi tắn bước ra.

-Woa! Thơm quá!- Anh mỉm cười nhìn cậu đang ngồi xới cơm ra chén Cậu im lặng.

Anh vui vẻ ngồi xuống như không có chuyện gì. Cậu vẫn như thế, vẫn giữ nguyên cảm xúc đó, không cười, không thể hiện gì ra mặt, cứ như cậu là một con người không có trái tim vậy!

-YoSeob àh! Em ăn vào đi chứ!-Anh cười, nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho cậu

-Không cần!- Cậu gạt phắt tay anh ra- Tôi tự gắp được!

Cậu không hề biết rằng mình đã chạm vào vết thương do dao cứa ở tay anh. Anh run run rút tay về

-Anh xin lỗi!

-...- Cậu hoài nghi nhìn rồi cũng chẳng nói gì

Cố kìm nén cơn đau, anh vẫn ăn như bình thường.

*******

Nhân lúc cậu tắm, anh nhanh chóng vén tay áo lên để xem vết thương như thế nào. Đập vào mắt anh là một màu đỏ sẫm rơm rớm in hằn lên khỏi lớp vải lưới mỏng tanh. Anh nhíu mày " Tên tội phạm cứng đầu! Đã biết là không thể thoát mà còn cố chống trả! May mà mình né kịp, chỉ bị một vết cắt sâu ở cánh tay trái, nếu không thì chắc cũng đang hấp hối!" - Anh thở dài tháo lớp băng ra, rồi với tay kéo hộc tủ lấy trong đó ra thuốc sát trùng cùng bông gòn và vài cuộn băng.

" Phải nhanh lên mới được! YoSeob sắp xong rồi!" - Anh bặm môi đổ thuốc vào vết thương rồi bỗng khựng lại, đôi mắt chăm chăm nhìn vào vết thương đang sủi bọt trắng đục.

" Mình bị thương...thì đã sao chứ? Trong mắt YoSeob, mình là kẻ đáng chết và đáng bị như thế, không phải sao!"

Anh cười hiu hắt, sao chẳng thấy đau gì hết. Hay là...tim anh còn đau hơn vạn lần, nghìn lần vết thương đó, một nỗi đau âm ỉ lấn át đi tất cả nỗi đau thể xác khác, đó là nỗi đau bên trong, bên trong con tim này!

*******

Khi cậu bước ra, Anh đang ngồi ở ghế sofa xem TV, nhưng cậu để ý rằng có lẽ đôi mắt anh như không nhìn vào cái màn hình chớp nháy liên tục, có vẻ...nó vô hồn không định hướng! Cậu lướt qua, tiến đến tủ lạnh, cúi người mở tủ, vơ lấy một chai nước

-YoSeob àh!- Anh bỗng lên tiếngCậu dửng dưng như không hề nghe thấy gì-Em đừng nên tắm đêm nữa nhé! Không tốt đâu!-Anh nhíu mày nhẹ nhàng bảo- Nếu tắm thì nhớ tắm bằng nước nóng.

Ha! Câu nhắc nhở này của anh ta cậu đã nghe muốn nhàm lắm rồi!

- Mặc tôi!- Cậu đóng sầm cửa lạnh lại rồi tiến vào phòng

Anh lại thở dài, đôi mắt nhẹ cụp xuống

" Tại sao lại như thế? Mình thật sự là cái gai bắt buộc phải nhổ đi trong mắt em ấy sao!"

Anh tắt phụt TV rồi đứng lên tắt đèn phòng khách, lững thững bước vào phòng khi đồng hồ điểm 11h30′

Cậu đã nằm xuống chỗ của mình ở phần giường còn lại, lưng quay về đối diện anh.Anh nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống, với hai tay kéo chăn lên cho cậu

- Không cần!- Bỗng cậu hất mạnh tay anh ra, gằn giọng

-Ah!- Anh bất giác kêu lên, khuôn mặt nhăn nhúm đầy đau đớn, rụt nhanh tay trái về

Cậu nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn rồi từ từ hiểu ra, môi nhếch lên

-Ah~ Lại bị thương nữa đúng chứ!- Giọng cậu trở nên cao vút- Sao vết thương đó không chuyển lên tim anh thế nhỉ!

-...- Anh thấy mình như rơi vào một khoảng lặng đặc quánh tối om, hai tai ù đi, mắt trở nên mờ dần

- Nếu...- Cậu dừng lại rồi nói tiếp đầy thỏa mãn- ...nếu vết thương đó chuyển lên tim anh, tôi sẽ vui lắm!- Nói rồi cậu nằm phịch xuống, nhắm mắt lại

Anh như chết lặng.

Tách!

Giọt nước mắt rơi vỡ tan trên tay anh, đắng ngắt! Nó lạnh lẽo hệt như anh lúc này.

" Em...thật sự muốn anh chết đến như vậy sao?"

Tim anh tự dưng nhói lên đầy đau đớn ngập tràn, ngỡ như đang có ai bóp nát, cấu xé, hình như...lại có thêm một mảnh vỡ nữa vừa ghim sâu vào tim anh...

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro