Mùa xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chụp hình, cả hai đều đi ăn trưa lử một quán nhà hàng gần đó để thưởng và bồi bổ cho Jungwoo vì hôm nay Jungwoo đã làm rất tốt. Cuối cùng điểm đến cuối cùng của cả hai trong ngày hôm nay chính là rạp chiếu phim, đã có một bộ phim mà cả hai đã rất thích nhưng lúc trước vì chưa bày tỏ nên cả hai vẫn chưa tìm được người đi chung vì trong nhóm ít ai đi coi phim rạp. Vô tình, vô tình và vô tình cả Jungwoo và Doyoung lại có những sở thích vô cùng giống nhau.

Sáu giờ tối, Doyoung đã chờ Jungwoo dưới lầu kí túc xá. Vì cả hai muốn có không gian riêng nên không cần đi của công ty thay vào đó sẽ đi xe buýt. Từ kí túc xá đi bộ ra trạm xe buýt mất 5 phút nên cả hai quyết định đi bộ ra trạm và cùng nhau ngồi đợi xe buýt. Khi ngồi đợi xe buýt, Jungwoo và Doyoung tay và tay đan tay nhau. Khung cảnh lúc ấy, dòng xe vẫn chạy dòng người vẫn đi và tuyết vẫn cứ rơi nhẹ nhàng như thế. Cả hai nắm tay nhau, đợi xe buýt và nhìn tuyết rơi chính là cảm giác ấy vô cùng ấm áp và khung cảnh cực kì đẹp như tranh vẽ.

Bộ phim cả hai xem là phim thể loại phim ma =))))) Tuy Jungwoo sợ ma nhưng Jungwoo cực kì mê phim ma nên những lúc bộ phim hù cho Jungwoo sợ xỉu lên xỉu xuống thì Doyoung chỉ biết ôm bụng mà cười bất lực với người yêu mình. Sợ mà cứ vẫn đi coi ý, anh nắm tay cậu để cậu cảm thấy không còn sợ nữa và cậu cũng nhẹ nhàng tựa vào vai Doyoung nằm xem đến hết bộ phim. Bộ phim kết thúc lúc 8 giờ tối và cả hai một lần nữa quyết định đi bộ từ rạp phim về kí túc xá.

Trên đường về, khoảng thời gian rất yên lặng chỉ có dòng người qua lại. Thời tiết lúc ấy cũng đã trở lạnh đi, Doyoung nắm tay Jungwoo băng qua tất cả nẻo đường trên lòng thành phố Seoul. Khi đi được nửa đường, Doyoung buông cánh tay Jungwoo ra và dừng lại. Khoảng không gian ấy, tưởng như đều dừng lại thế giới lúc ấy chỉ còn có hai ta.

🐶 " Doyoung anh sao thế "

Ngẫm nghĩ một lúc sau, Doyoung mới trả lời

🐰 " Jungwoo à, anh nghĩ anh đã thương em hơn cả một chữ thương. Anh vẫn luôn thấy mình cảm thấy có lỗi vì không nói tình cảm của mình sớm hơn. Để em phải chịu mệt mõi và khổ sở đến như vậy. Mà em không hề trách móc hay đổ lỗi cho anh và em lại còn thương anh như thế. Jungwoo, anh xin lỗi vì đã để em một mình trong khoảng thời gian đó "
🐶 " Anh ngốc quá, sao lại cảm thấy có lỗi với em chứ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ em chỉ cần có anh thôi là đủ rồi. Em không cần gì nữa, Doyoung đối với em là tất cả là người mà em yêu thương nhất. Chúng ta bên nhau như thế em đã đủ hạnh phúc rồi."

Doyoung nhẹ nhàng hôn lên trán Jungwoo rồi nắm tay Jungwoo đi hết quãng đường còn lại dưới bầu trời hạnh phúc ấy. Doyoung thương Jungwoo và Jungwoo cũng thương Doyoung. Khoảng thời gian sau này dù thế nào đi chăng nữa, khi nhớ lại chúng ta đã từng có một tình yêu vô cùng đẹp đẽ như thế. Mùa xuân năm ấy, vì có Doyoung và Jungwoo bên nhau nên mùa xuân năm ấy thật đẹp làm sao!!!

Doyoung ơi, Jungwoo có chuyện muốn nói:
" Doyoung à, em yêu anh nhiều lắm "

________

Vậy là sau 10 chap " Từ thích thích thành thương thương " cũng như là câu chuyện  mình viết đầu tiên dành cho Doyoung và Jungwoo cũng đã kết thúc rồi hiuhiu. Đây là lần đầu mình viết nên nếu có sai xót gì mong các bạn bỏ qua và góp ý giúp mình với nha. Cảm ơn các bạn trong khoảng thời gian vừa qua đã ủng hộ mình ạ. Chúc các bạn có khoảng thời gian thật vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro