Nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như thế, buổi tối hôm ấy trải qua như những đêm khác nhưng chính buổi tối đêm nay Doyoung và Jungwoo đã chính thức thuộc về nhau, một đêm mà cả hai nhớ nhất. Và có lẽ những giọt nước mắt hôm ấy là những giọt nước mắt trân thành và hạnh phúc nhất. Tuy không phải những màn tỏ tình ở một nơi đầy sang trọng với những món quà xịn xò nhưng điều quý giá nhất là cả hai trái tim cùng nhịp đập cùng dành cho nhau với những nụ hôn và những cái ôm thật ấm áp. Những điều quá dỗi giản dĩ chính là dành cho Jungwoo và Doyoung.

Sáng hôm sau, chính là ngày mà Jungwoo và Doyoung phải đi chụp hình tạp chí cho Cosmopolitan KOREA. Buổi sáng hôm ấy, không khí se se lạnh, những tia nắng len lỏi qua tấm màn trong cửa sổ phòng Doyoung, khiến Jungwoo bị nắng chiếu mà tỉnh dậy. Jungwoo mở mắt và điều đầu tiên anh thấy bên cạnh mình là Doyoung, nhớ lại những chuyện ngày hôm qua rồi Jungwoo nở một nụ cười thật sự hạnh phúc trên gương mặt. Quay sang Doyoung vẫn còn ngủ, tay thì vẫn ôm Jungwoo cứng ngắt luôn " Cảm ơn anh, Doyoung " và ngồi dậy nhẹ nhàng vì không muốn Doyoung thức giấc.

Jungwoo lấy tay anh ra khỏi người mình và đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai. Jungwoo vừa mới đặt chân xuống đất và đang đứng lên để đi ra khỏi phòng thì phía sau có một lựa từ phía sau chạm vào anh đó chính là Doyoung. Doyoung từ phía sau đứng sau Jungwoo, luồn hai tay của mình nhẹ nhàng ôm eo Jungwoo. Càm của anh đặt lên vai Jungwoo và từ từ cũng gương mặt anh cũng nằm trên vai của Jungwoo, hai tay Doyoung luồn ra phía trước ôm eo Jungwoo như thế mãi không buông ra. Jungwoo vẫn để anh ôm như thế, nhưng quay sang hướng của anh.

🐶 " Anh không định đi làm hả, hôm nay chúng mình có buổi chụp hình tạp chí đó "
🐰 " Thôi, anh muốn ôm người yêu của anh suốt cả ngày luôn cũng được. Hỏng đi làm đâu "
🐶 " Anh định như thế này đến bao giờ đây "
🐰 " Vậy đi làm về, em thưởng cho anh nha "
🐶 " Em thưởng cho anh cả ngày cũng được "

Doyoung bắt đầu tỏ vẻ mặt một chú thỏ khá là gian như muốn nuốt trọn con cún con trước mặt mình vậy. Doyoung chưa bao giờ nhõng nhẻo hay mềm lòng trước một ai trong suốt 21 năm qua nhưng cuối cùng cũng có người khiến làm anh ta như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro