(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            First

            – "Tôi đã nhìn thấy cái nắng thiêu đốt của mùa hè."

            "Chát!" Tiếng tát vang dội trong phòng học trống, và tay tôi không ngừng run rẩy sau khi buông xuống. Tôi không thể kiềm chế được bản thân, sao anh có thể xuất hiện trước mặt tôi dễ dàng như thế sau khi biến mất lâu như vậy?

            Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt khô khốc dường như sắp rơi nước mắt ở giây tiếp theo. Tôi nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra, bước ngang qua Ja.

            Sau khi ra khỏi lớp, tôi đi chậm lại. Tôi chợt cảm thấy chán ghét bản thân vì vẫn còn mong Ja đuổi theo, rồi tôi lại bước nhanh hơn. Ngồi vào xe, tôi mở mui lên, gió hoàng hôn lùa vào tạo cái cớ cho những giọt nước mắt trào ra.

            Vui vẻ, không cam lòng, tức giận, khổ sở. Những ký ức về Ja nhanh chóng lướt qua tâm trí tôi. Tôi đang làm cái quái gì vậy, rõ ràng tôi đã quyết tâm quên anh, vậy mà chỉ gặp anh ấy một lần đã khiến những cảm xúc tôi giấu sâu trong lòng không ngừng bộc phát ra ngoài.

            Sau khi trở về căn hộ, tôi không bật đèn lên. Trong bóng tối, giác quan của tôi càng được khuếch đại hơn. Lúc này tôi mới nhận ra tay mình vẫn đang run rẩy. Xúc cảm còn sót lại sau khi chạm vào má Ja ban nãy khác hẳn với việc vuốt ve khuôn mặt anh trước kia. Lần này tôi dùng gần hết sức lực đánh anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?

            Tôi quăng mạnh mình xuống giường, lấy tay che mắt lại, thầm quyết tâm sẽ chỉ khóc vì anh nốt lần cuối đêm nay. Đêm đã khuya, tôi khóc rồi ngủ thiếp đi trong vô thức.

            Sáng hôm sau, mắt tôi quả nhiên sưng hết lên. Tôi lấy một chiếc thìa ướp lạnh trong tủ lạnh ra và chườm lên mắt. Trời vẫn còn sớm và tôi cũng chưa muốn ăn sáng nên chỉ thu dọn đồ đạc qua loa để chuẩn bị đi học.

            Thế mà vừa mở cửa đã bị Ja đang ngồi xổm ở cửa chặn lại. "Cậu!" Tôi ngạc nhiên, sáng nay tôi có lớp ca một, trời vẫn còn sớm mà, anh đến khi nào vậy? "Cậu ở đây bao lâu rồi?"

            "Tớ ở đây từ tối qua rồi." Anh như muốn cười với tôi, khóe miệng nhếch lên, nhưng sắc mặt lại khó coi đến mức nụ cười trên mặt trông cực kỳ lạc lõng.

            "Sao cậu lại ở đây?" "Tớ... tớ lo lắng... cậu..." Lại bắt đầu lắp bắp, tôi thở dài trong lòng. Sau khi trải qua tâm trạng thất thường tối qua, bây giờ tôi không muốn gặp anh...

            "Cậu đi đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu." "Bữa sáng... bữa sáng..." Tôi nhìn bữa sáng trên tay anh, sớm vậy đã đi mua rồi sao? "Tớ không ăn đâu." "Vậy... cái này cho cậu..." Tôi nghĩ thầm chắc là không phải đâu, nhưng ngay giây tiếp theo tôi nhìn thấy hộp sữa anh lấy ra từ trong ngực.

            Điều này không làm tôi thấy dễ chịu hơn mà còn khiến tôi tức giận hơn. Sáng sớm đã đến làm gì? "Đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa!" Tôi trừng mắt nhìn anh rồi đi ngang qua anh.

            Kết quả là kể từ đó, dường như anh đã xuất hiện trước mặt tôi rồi nên không cần trốn nữa. Anh thường xuyên xuất hiện ở học viện của tôi. Không còn rình rập nữa mà là nhìn chằm chằm một cách trắng trợn. Bạn bè luôn trêu tôi là chưa gì đã tóm được một đàn em nhanh như vậy. Tôi thở dài trong lòng, chắc không ai ngờ được đó lại chính là mối tình đầu của tôi đâu nhỉ?

            Hôm nay anh đưa nước cho tôi, hôm khác lại mua đồ tráng miệng. Tôi có thể thấy anh mua cho tôi những thứ ở nhiều nơi khác nhau, anh không cần phải đi học à? Rảnh đến thế sao? Anh luôn đưa tôi đồ ăn, nhưng liệu anh có ăn đủ không?

            Không được, không được, sao tôi phải lo cho anh! Tôi phải nói rõ với anh rằng tôi không thể ở bên anh, không thể để anh theo tôi được nữa. Tan học ngày hôm đó, tôi đi bộ đến một con đường hẻo lánh trong khuôn viên trường. Đúng như dự đoán, vừa quay đầu lại đã thấy Ja đang đi theo tôi từng bước một.

            "Ja." Nghe thấy giọng tôi, Ja lập tức bước nhanh đến chỗ tôi, đôi mắt sáng ngời. Tôi ngoảnh mặt đi, im lặng lùi lại một bước. Lúc này anh đang đứng trước mặt tôi. Nếu tôi nói mình không hề động tâm thì là nói dối, nhưng càng nghĩ tới lại càng sợ. Nhớ lại nỗi đau xé lòng khi anh mới rời đi, tôi chỉ muốn tránh xa anh càng xa càng tốt.

            Ja vẫn chưa giải thích cho tôi biết vì sao hồi đó anh lại rời đi, mà tôi cũng không muốn quan tâm đến lý do tại sao anh lại rời đi mà không nói lời từ biệt nữa rồi. "Ja, đừng đi theo tớ nữa, tớ không còn tình cảm với cậu nữa rồi. Sau này mình cũng không thể đâu." Nói xong tôi quay người bỏ đi. Ja không đi theo tôi. Không biết tại sao nhưng tôi lại càng thấy buồn phiền hơn.

            Tôi hẹn một người bạn đi đến quán bar mà tôi hay lui tới. Rượu lấp lánh trong ly, rất dễ chịu, giúp thần kinh tôi tạm thời tê liệt và ngừng nghĩ về cái tên đáng ghét đó.

            "Ê, First!" Bạn tôi vỗ vai tôi, "Nhìn xem, có phải đàn em gần đây luôn đi theo cậu không, ở phía kia kìa? Hình như cậu ta đang đánh nhau!" Tôi cau mày, đặt ly xuống, đi về phía đám đông.

            Sau khi cố gắng vượt qua đám đông, tôi liền thấy Ja bị nhiều người vây quanh, đang nằm trên mặt đất. Khung cảnh đột nhiên giống như quay trở lại phòng học hồi cấp ba. Cảnh tượng đó cũng tương tự vậy, Ja và mấy người khác đang đối đầu với nhau.

            Chỉ là lần này, đôi mắt Ja không còn đờ đẫn, vô hồn trước sự thương hại của người khác mà thay vào đó, anh nhìn thẳng vào tôi xuyên qua đám đông với ánh mắt tràn đầy hy vọng và thiết tha.

            Ja

            – "Tôi cũng đã từng bước qua những đêm đông lạnh giá."

            Tôi trơ mắt nhìn First bước đến gần tôi, thật gần, và mùi hương cơ thể em lại bao quanh tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì em đã tát tôi tỉnh mộng. À, hoá ra đến tận bây giờ, First vẫn ghét tôi.

            Em bước đi không chút do dự, tôi cũng không đuổi theo em. Cody ngạc nhiên chỉ vào tôi: "Cậu... mối quan hệ của cậu với First là thế nào?"

            "Không liên quan gì đến anh." Không kính ngữ, giọng điệu cũng không tốt. Bây giờ tôi rất ghét tiền bối trước mặt. Cách hắn thèm nhỏ dãi First khiến tôi muốn hắn biến mất khỏi thế giới này.

            Cơ thể của First run rẩy khi em rời đi. Bây giờ em chắc chắn không vui. Tôi chạm vào má mình, mặc dù hơi đau nhưng tôi rất hạnh phúc.

            Thế là tôi đi đến cửa căn hộ của em. Tôi không dám gõ cửa vì sợ lại nhìn thấy ánh mắt chán ghét của em, tuy đã chuẩn bị trước cho thái độ của em đối với mình bây giờ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn.

            Sáng hôm sau, tôi căn thời gian First lên lớp để đi mua bữa sáng lấy lòng. Đứng hồi lâu khiến tôi hơi vô tri nên phải từ từ ngồi xổm xuống. Kết quả là ngay giây tiếp theo, First bước ra.

            Em ghét tôi, tôi có thể kết luận như vậy. Nhưng em luôn là bông hoa của tôi, dù em trông như thế nào, dù em cười với tôi hay giận tôi, em vẫn là của tôi. Bầu không khí giữa chúng tôi giống như thời trung học trước khi chúng tôi gặp nhau, em không nhìn tôi và luôn phớt lờ tôi, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần em là người duy nhất trong mắt tôi là đủ rồi.

            Cho đến một ngày, "Ja, đừng đi theo tớ nữa, tớ không còn tình cảm với cậu nữa rồi. Sau này mình cũng không thể đâu." Lòng tôi đau lắm, cảm giác 'tôi đã mất em rồi' bất chợt đánh úp tôi, làm tôi đứng như trời trồng, một lúc sau mới giãn lông mày ra được.

            Tôi nhìn lại hướng First rời đi, vậy thì đã sao, cậu là của tớ và sẽ luôn là của tớ.

            Buổi tối, tôi đợi trước cửa căn hộ của First và thấy em đã thay quần áo rồi vừa bước ra ngoài vừa gọi điện thoại. Tôi đi theo em đến quán bar. Đó là một nơi xa hoa trụy lạc với rất nhiều người, là nơi tôi chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng nghĩ đến First đang ở bên trong nên tôi vô cùng hăng hái bước vào.

            Em rất nổi bật, liếc mắt cái đã thấy em đang ngồi ở quầy bar bên kia. Tôi muốn đến gần em hơn nhưng lại nghe thấy ai nhắc đến tên First. "Đằng kia là First đúng không? Nhập học năm ngoái ý?" "Trông ngon nghẻ quá nhỉ, không biết mùi vị thế nào đây..." Nam sinh làm ra vẻ dâm đãng.

            Tôi lao tới túm lấy cổ áo hắn: "Mày vừa nói cái gì!" "Con chó điên ở đâu ra đây? Anh em, giữ nó lại cho tao!" Tôi ăn một đấm thật mạnh vào mặt, muốn chống trả, nhưng lại thấy First bước đến.

            Em tỏa sáng giữa đám đông. Bông hoa của tôi đến để cứu tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro