(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ja

– "Những ngôi sao trên cánh đồng."

Tôi nhìn em bước đi trong vòng vây của mọi người mà không hề quay đầu liếc tôi một cái. Trong không khí tràn ngập mùi hương của em, nó ám ảnh tôi. Trong miệng vẫn còn đọng lại một chút vị ngọt...

Từ đó trở đi, em khiến mỗi ngày đi học của tôi trở nên có ý nghĩa. Tôi không còn nhìn xuống chỗ ngồi của mình nữa mà thường xuyên nhìn vào hàng ghế đầu tiên. Em ngồi ở hàng ghế đầu, lưng luôn thẳng băng. Dù đầu quấn một lớp băng gạc nhưng trông em không hề nhếch nhác chút nào. Giọng nói khi trả lời câu hỏi của thầy rất dễ nghe và trong trẻo. Tôi muốn nghe em nói chuyện với tôi. Tôi nằm trên bàn, ảo tưởng một cách si mê.

Tôi biết đại khái giờ First đến trường và về nhà mỗi ngày. Tôi biết rằng em không thích người khác làm phiền khi em đang học và cần suy nghĩ. Tôi biết rằng em ăn trưa trong lớp mỗi ngày và sau bữa trưa nhất định phải có donut... Càng biết nhiều về em hơn, tôi càng cảm thấy hưng phấn.

Về đến nhà, tôi nhắc đến First với Udon. Udon không hiểu điều này mà chỉ vội vàng chạy đến TV. Thế nên tôi bật TV lên và thấy nhân vật chính tỏ tình với một nhân vật chính khác, sau đó họ ôm và hôn nhau. Đây có phải là điều Udon đang muốn nói với tôi không? Tôi ngạc nhiên xem mọi chuyện diễn ra trên TV. Chỉ cần tôi tỏ tình với First là tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của em rất gần phải không?

Nhưng tôi quên mất, khả năng nói của tôi rất chậm. First thường không rời khỏi lớp học, nhưng mỗi lần em ra ngoài, tôi đều đi theo em, cố gắng tìm cơ hội để thổ lộ. Em bước đi rất nhanh, tôi khó có thể theo kịp. Có khi chỉ trong chớp mắt, em đã biến mất ở chỗ rẽ. Vì vậy tôi chỉ có thể tìm kiếm cơ hội trong lớp. Tôi đã luyện tập nhiều lần trước gương vào đêm hôm trước, "Tớ... tớ... tớ thích... tớ thích... tớ... thích... cậu..." Thành công rồi! Tôi cười lớn trước gương.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi học cấp ba, tôi rời khỏi chỗ ngồi và đi về phía hàng ghế đầu, hướng về bông hoa của mình, hương thơm càng lúc càng đậm, tôi cũng càng lúc càng hưng phấn hơn. Tay tôi sắp chạm vào bông hoa rồi!

Nhưng chúng đáng ghét đến mức đứng chặn trước mặt tôi: "Này! Sao mày dám đến gặp bọn tao? Mày nghĩ bọn tao không làm mày xấu hổ nữa thì nghĩa là không xử lý mày nữa? Sao mày lại ngây thơ thế nhỉ?" Tôi không thể hiểu chúng đang nói gì. Tôi chỉ háo hức muốn hỏi han về vết khâu trên người First, người đang ngồi học ở kia thôi. "Tao đang nói chuyện với mày đấy! Mày nhìn đi đâu vậy? Đồ ngu!" Chúng càng ngày càng gần tôi. Mùi thối dần dần che lấp hương thơm. Tôi khụt khịt mũi, cảm thấy rất khó chịu.

"Nhìn xem, tao đã nói rồi mà. Mỗi lần nó nhìn thấy mình đều nhăn mũi. Mày đang coi thường bọn tao hay đang chế nhạo bọn tao? Nói đi, mày bị câm à?" Một người trong số chúng đã giơ tay lên và tôi biết mình sẽ bị đánh nên liền giơ tay lên để bảo vệ đầu. Nhưng nỗi đau tôi tưởng tượng đã không đến vì bông hoa của tôi đã lên tiếng.

"Phiền quá." Giọng nói không lớn, nhưng lại như cưỡng ép khiến người kia phải bỏ tay xuống. Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, chúng chỉ có thể ảo não trở về chỗ ngồi. Tôi cũng ảo não quay về chỗ ngồi. Tôi bước đi rất chậm rãi nhưng First thậm chí còn không quay lại liếc tôi một cái. Khi tôi quay lại hàng ghế cuối cùng, mùi hương của em đã biến mất. Tôi rất buồn. Tất cả đều do băng đảng kia. Tôi nhìn thấy chúng vẫn đang thì thầm cười đùa trong lớp mà cụp mắt xuống.

Trong giờ học thể dục, mọi người đứng xếp hàng trên sân. First vẫn đứng ở hàng đầu tiên, còn tôi thì đứng ở góc hàng cuối cùng. Cô giáo nói tiết này sẽ tập đá bóng chuyền một mình, bảo First đến phòng thiết bị lấy dụng cụ. Tôi nhanh chóng giơ tay đi theo. Tôi biết cuối cùng mình cũng có cơ hội được ở một mình với em. Đi theo First và theo bước chân em khiến tim tôi đập càng lúc càng nhanh.

Quả bóng chuyền được đặt ở tầng trên cùng. Em gắng sức kiễng chân lên. Tôi lưỡng lự định giúp em từ phía sau nhưng đống bóng lại bị em kéo xuống. Tôi sợ em bị bóng đập trúng nên phải bao lấy em trước kệ. Từng quả bóng đập vào đầu tôi rồi lăn xuống lưng nhưng may mắn là không trúng bông hoa của tôi.

"Cậu..." Bông hoa lên tiếng. Vì quá tập trung vào quả bóng, tôi không nhận ra rằng mình đang ở rất gần bông hoa. Tim tôi nổi trận lôi đình. Mùi thơm quá. Tôi chỉ hận không thể vùi đầu vào cơ thể em ngay lập tức. Nhưng khi tôi từ từ đến gần em và chỉ còn đúng một bước chân giữa chúng tôi,

"Cậu định làm gì?" First đặt cánh tay lên ngực tôi. Đây là lần thứ hai tôi nhìn mặt em từ khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt em đẹp như hai viên ngọc. Tôi chưa bao giờ thấy cặp kính nào đẹp như vậy. Bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, tôi bất giác cúi đầu xuống, cảm thấy tự ti. Nhưng tôi cũng biết bây giờ là thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình. Nếu không nói ra, không biết tôi sẽ cô đơn đến bao giờ.

"Tớ... tớ... tớ thích... thích... tớ thích..." Ôi, tôi đúng là một kẻ ngốc. Tôi thậm chí không thể nói một câu đơn giản "Tớ thích cậu". First cau mày muốn đẩy tôi ra, nhưng không được! Tôi không thể để em đi: "Tớ thích cậu!" Tôi đẩy mạnh em trở lại kệ và thốt lên với cái đầu nóng bừng.

First

– "Ánh xuân sống lại".

Tôi đau đầu dữ dội, máu không ngừng chảy, không biết tay ai đang giúp mình. "Cậu có sao không First?" "Tớ đưa cậu đến phòng y tế!" "Tớ sẽ giúp cậu!" Ồn ào quá.

Tôi tưởng Ja sẽ đi theo tôi. Nhưng khi tôi đến phòng y tế lại không thấy anh trong đám đông. Anh có sao không? Chắc là anh sợ quá nên nói mê man.

Sau khi băng bó xong, tôi trực tiếp đến phòng giáo viên và tố giác mọi chuyện mà tôi nghe được với giáo viên chủ nhiệm. Nhìn thấy chiếc băng trên đầu tôi, chủ nhiệm trịnh trọng nói với hiệu trưởng và ba mẹ tôi rằng vụ việc này cần phải xử lý nghiêm khắc. Tôi ngăn cản chủ nhiệm. Tôi không muốn khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, suy cho cùng, tôi không muốn làm Ja phải khó xử. Không biết lòng tốt của tôi đến từ đâu nữa.

Vì ba phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và mẹ thì dạo này gặp nhiều án kiện lớn nên khi về đến nhà, tôi là người duy nhất ở nhà. Quản gia lo lắng vội vàng gọi điện cho ba mẹ tôi nhưng họ chỉ nhờ quản gia và bảo mẫu chăm sóc tôi cẩn thận. Tôi quay đầu lại lắng nghe rồi bước lên phòng mà không chớp mắt. Ừ, tôi vốn không mong đợi bất cứ điều gì.

Trong khoảng thời gian này, tôi luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo phía sau. Vừa ra khỏi cửa lớp đã có người đi theo tôi. Tôi bước nhanh hơn, rẽ về phía cuối hành lang và đợi người phía sau xuất hiện. Có phải Ja không? Tại sao anh lại theo dõi tôi? Có phải anh là người đã theo dõi tôi suốt thời gian qua? Có lẽ anh muốn cảm ơn tôi? Tôi không để tâm chuyện đó, mặc dù máu chảy nhiều thật, nhưng vết thương không nghiêm trọng và tôi cũng gần như đã khỏi rồi.

Khi tôi bước ra khỏi chỗ rẽ và nhìn thấy anh đang chân tay luống cuống một cách ngốc nghếch. Tôi muốn cười một chút. Vóc dáng cao lớn là vậy, khi cúi đầu dè dặt bước đi lại rất giống một con đà điểu.

Khi tiết tiếng Anh kết thúc, phía sau lại có một cuộc cãi vã khác. Cái nhóm đó không thể yên tĩnh được à? Lời cảnh cáo đó chưa đủ để khiến chúng kiềm chế lại sao? Tôi có chút cáu.

"Nói đi! Mày bị câm à?" Có phải chúng đang bắt nạt Ja? Ja đến hàng ghế đầu để tìm tôi phải không? "Phiền quá." Dù anh định làm gì thì mấy người này cũng quá ồn ào. Tôi bắt đầu suy nghĩ xem liệu ngay từ đầu mình có nên xen vào chuyện người khác hay không. May mắn thay, tiếng chuông vào học vang lên và những âm thanh xung quanh tôi cũng dừng lại.

"Tiết này chúng ta sẽ tập đá bóng chuyền một mình. Khi nào được 30 cái thì đến kiểm tra với tôi", giáo viên thể dục giao nhiệm vụ của tiết này. Bạn học phía sau tôi ai nấy đều than thở. Ai cũng muốn được hoạt động tự do chứ không muốn tập luyện bóng chuyền vô ích, trong đó bao gồm cả tôi. "Hôm nay lớp phó thể dục nghỉ nên First đến phòng thiết bị lấy đồ nhé."

"Dạ vâng." Tôi mỉm cười đáp lại. "Nhưng mình em không thể cầm hết được. Ai có thể đi với First?" Tôi không quan tâm, ai đi với tôi cũng được, nhưng tôi không ngờ. "Ồ, Ja, được rồi, đi với First đi." Tôi nghe thấy đám đông thì thầm, vì Ja không bao giờ giơ tay nếu giáo viên không đặt câu hỏi.

Tôi tự mình đi về phía trước. Người phía sau cũng theo sau với tốc độ đều đặn. Để anh theo kịp, tôi cố ý đi chậm lại, nhưng anh không đuổi kịp. Tôi chỉ đơn giản bước nhanh vào phòng thiết bị, tính làm xong rồi rời đi thật nhanh. Tôi không muốn ở cùng phòng với người cao to nhưng im lặng này.

Quả bóng chuyền được đặt ở nơi hơi cao. Tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể với tới. Ja cũng không biết giúp đỡ, tôi có chút tức giận, anh không muốn cảm ơn tôi sao? Đứng sững sờ ở kia làm gì?

Nguy rồi, rổ đựng bóng bị tôi kéo mạnh xuống. Tôi nhắm mắt lại nhưng không hề đau đớn như tôi dự tính. Tôi xoay người lại và Ja cố định tôi giữa anh và cái kệ. Bị rất nhiều quả bóng đập vào người nhưng anh không nói một lời nào mà chỉ nhìn tôi chăm chú.

"Cậu..." Anh muốn làm gì? Tôi nhìn anh, yết hầu của anh run rẩy lên xuống, đôi mắt anh hơi lóe lên. Anh càng ngày càng gần tôi, tôi đành phải chống cự để ngăn anh lại gần. "Cậu định làm gì?" "Tớ... tớ... tớ thích... thích... tớ thích..."

Cái người này ấp a ấp úng gì vậy? Tôi đang muốn đẩy anh ra để nhặt bóng, nhưng không ngờ anh lại đột nhiên ôm tôi trở lại. Tôi bị sốc trước hành động của anh: "Tớ thích cậu!" Bây giờ tôi càng sốc hơn trước những gì anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro