(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Ja

            – "Đóa hoa yêu kiều mà tôi thích."

            Hơi ấm trên môi rời đi, hương thơm trên chóp mũi cũng nhạt dần. Tôi rất ngạc nhiên khi First lại cư xử như vậy trước mặt người khác, vì em đã dặn tôi đừng nói cho người khác biết về mối quan hệ của chúng tôi. Đầu óc tôi như đông cứng, ánh mắt bắt gặp ánh mắt chán ghét của một nhóm nhỏ cách đó không xa, nhưng tôi không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn. Giọng nói của First vang đến từ rất xa bên tai tôi, và phải đến khi tôi phản ứng lại thì tôi nhận ra mình đã ở dưới nhà rồi.

            "Này, Jaju!" First cau mày nhìn tôi. "Ừ... tớ xin lỗi..." Thực ra, tôi không biết tại sao mình lại nói xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy First cau mày, tôi chỉ muốn nếp nhăn trên trán em giãn ra và để nụ cười tôi thích lại nở rộ.

            "Sao cậu lại xin lỗi?" Tôi cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt First. Tôi sợ nếu không cho em câu trả lời em muốn, em sẽ càng chán ghét tôi hơn, nên tôi chọn cách im lặng. First nhìn chằm chằm vào tôi một lúc: "Theo tớ lên lầu."

            Đây rõ ràng là nhà của tôi, nhưng bây giờ First đang bước vào một cách dễ dàng. Udon vẫy đuôi bước tới chào tôi. Sau khi tiếp xúc với bầu không khí bất thường giữa chúng tôi, nó nhụt chí quay lại ghế sofa đi lòng vòng.

            Tôi vừa cởi giày, chưa kịp đặt cặp sách xuống thì First đã quay người lao về phía tôi, tôi chỉ kịp ôm lấy vòng eo thon gọn của em. Tôi muốn hỏi điều gì đó, nhưng miệng tôi bị chặn lại. Đây là nụ hôn mãnh liệt nhất mà chúng tôi từng có. Tôi cụp lông mày nhìn em, chỉ thấy First nhắm chặt mắt lại, lông mày lại nhíu lại. Sau lưng tôi là một cánh cửa sắt lạnh lẽo, sách vở trong cặp khiến tôi đau thắt lưng. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, tôi chỉ muốn hỏi First chuyện gì đã xảy ra.

            Đây là lần đầu tiên tôi không hiểu cách cư xử của First. Em luôn nho nhã và nắm chắc thắng lợi, tại sao giờ em lại nôn nóng như vậy? Em không hài lòng với tôi nên em mới hôn mạnh mẽ như vậy đúng không? First lúc này cũng mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia buồn bã chưa kịp tan đi. Tôi bị sốc, rồi lập tức nhắm mắt lại và hôn đáp trả em mãnh liệt hơn. Eo em được hai cánh tay tôi ôm vào lòng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được em đang biến mất.

            Bàn tay của First siết chặt vào ngực tôi và cởi nút đồng phục học sinh của tôi. Đôi bàn tay trắng mịn với các khớp xương nổi lên rõ ràng hơn khi cầm bút giờ đây trượt trên phần thân trên của tôi. Chúng tôi hôn nhau và bước vào phòng ngủ. Quần áo của chúng tôi vương vãi khắp nơi từ cửa ra vào đến phòng khách.

            Đáng lẽ tôi nên hỏi First tại sao em lại như vậy, nhưng mùi hương thuộc về em cứ quấn lấy tôi, khiến tôi ôm chặt lấy em, không muốn giải quyết câu hỏi nan giải trong đầu nữa. "Em thơm quá, em thuộc về tôi, em chỉ là của riêng tôi..." Đầu óc tôi bị những suy nghĩ đó chiếm giữ. Tôi phớt lờ suy nghĩ của em, càng di chuyển mạnh hơn, hai má của First đỏ bừng, em thở hổn hển không ngừng. Lúc này em mới gác lại lời buộc tội trước đó. Em thực sự giống như một bông hoa mỏng manh được tôi ôm trong tay.

            Sẽ thật tuyệt nếu cứ tiếp tục như thế này. First, hãy cùng tôi sa vào tội lỗi, cùng nhau rơi xuống vực thẳm đi. Tôi phải có em mãi mãi cho đến ngày tôi chết. Tôi đặt tay em lên lưng của mình để có thể lại gần em hơn. Tôi chiêm ngưỡng cận cảnh thái dương đẫm mồ hôi của người con trai bên dưới mình.

            Sau khi mọi chuyện kết thúc, bầu trời bên ngoài đã tối như mực. First gối đầu lên cánh tay tôi, cố gắng mở mắt, dùng bàn tay mềm mại vụng về đẩy tôi: "Ja, cậu có thích tớ không?"

            "Thích." Lần này tôi trả lời mà không cần suy nghĩ. "Tớ biết rồi." First nhắm mắt lại và quay lưng lại với tôi. Tôi áp sát vào em từ phía sau, ngửi mùi của em từ cổ và cảm nhận nhịp tim của em từ những nơi cơ thể chúng tôi chạm vào nhau.

            First

            – "Tàn lụi từ giây phút tiếp theo."

            Vì không muốn gặp Ja, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp trước. Đi được nửa đường tôi nhớ lại khi nãy Ja đưa tay ra như muốn gọi tôi nhưng lại không dám gọi. Tôi khẽ cắn môi quay lại nhìn thì gặp Ja và cái nhóm nhỏ kia trên con đường xuyên qua tòa nhà giảng dạy.

            Bọn chúng não ngắn thật sự, nhận phạt vậy vẫn chưa đủ sao? Ja lại làm gì nữa thế kia, không biết chống cự sao? Lúc này trong lòng tôi đang cuồn cuộn. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với anh không có nghĩa là người khác cũng có thể làm vậy. Đầu óc nóng bừng, tôi lao tới chặn nắm đấm đang hướng về Ja. Khi quay lại nhìn Ja, tôi càng tức giận hơn. Đồ ngốc này chỉ chết lặng và ngơ ngác nhìn tôi. Lòng tôi chợt dịu lại rồi tôi hôn anh. Thực sự đấy, tại sao anh lại còn sửng sốt hơn?

            Quên đi, tôi lại nhìn nhóm nhỏ kia. Cái cách chúng rúc vào nhau và thì thầm thật sự rất ngứa mắt. "Ja là của tôi. Cho dù bây giờ trong đầu mấy cậu đang nghĩ gì, nếu để tôi biết bất kỳ tin tức nào bị rò rỉ, thì đừng nghĩ đến việc ở lại ngôi trường này nữa. Tôi nói được làm được." Tôi vốn khinh kiểu "cậy thế ức hiếp người" của gia đình tôi, nhưng giờ chúng dám dẫm đạp lên điểm mấu chốt của tôi thì tôi buộc phải làm điều này.

            Đám tay sai nhỏ bé đó chỉ là một đám ngu xuẩn. Gia đình không tiền, không quyền, con thì không học hành tử tế, không có nơi xả hormone nên nghĩ là nói mấy lời uy hiếp như này là đủ rồi. Nhưng khi tôi nắm cổ tay Ja đi về phía nhà anh, anh không nói không rằng mà cứ để tôi nắm. Anh cao đến 1m88 nên rất khó để kéo. Tôi muốn giận lắm nhưng đành nhịn xuống khi chạm vào làn da lạnh ngắt trên cổ tay anh.

            "Này, Jaju!" Tôi gọi anh vì thấy anh đang thất thần, và anh lại xin lỗi. Nhưng anh không biết mình đã sai ở đâu phải không? Thật ngu ngốc, tên ngốc này còn không biết tại sao tôi lại tức giận, làm sao có thể mong đợi anh dỗ dành tôi? Sự tức giận mà tôi tích tụ suốt dọc đường đã bùng nổ sau khi vào nhà anh. Tôi hầu như không bao giờ chủ động đến gần anh. Nhưng tôi giận vì anh không hiểu tôi, giận vì anh dường như thực sự không hiểu tôi. Điều đó khiến tôi phải trút cơn giận vào một cục bông. Tất cả những điều đó khiến tôi rất buồn.

            Nhưng anh ôm tôi chặt đến mức tôi gần như không thở được. Chỉ có anh mới có thể mang lại cho tôi cảm giác vừa đau đớn vừa hạnh phúc này. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, tôi chỉ biết toàn thân tôi mềm nhũn, không còn sức lực nữa. Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi hỏi anh: "Cậu có thích tớ không?" Anh không do dự một giây: "Thích." Tôi nghĩ thế là đủ, anh nghĩ thế nào cũng được, anh thích gì ở tôi cũng được, chỉ cần anh thích tôi là được, thế là đủ rồi.

            Sáng hôm sau tôi phải đi học sớm nên ngủ không được giấc lắm. Nhưng khi tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ thì bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Ja không ngủ chút nào à? Ja đeo tạp dề bước ra khỏi bếp, đôi mắt xanh đen càng khẳng định cái suy đoán của tôi.

            "Cả đêm cậu không ngủ à?" "Có chút... không ngủ được." "Lát nữa có giờ tự học buổi sáng, cậu có thể nằm xuống bàn chợp mắt một lát cũng được. Hôm qua giáo viên nói với tớ vậy." "Được." Giọng điệu của anh rất ôn hòa, dường như còn dịu dàng hơn trước, nói chuyện xong còn chạm vào mặt tôi.

            Điều này có nghĩa là chiến tranh lạnh giữa chúng tôi đã được giải quyết rồi? Chậc chậc, tôi không thể nói với anh rằng tôi không còn giận nữa, không thể để anh cảm thấy có được tôi là điều quá dễ dàng.

            "Ja," tôi cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc, và quả nhiên, nhìn thấy vẻ mặt của tôi xong, Ja sững người tại chỗ. "Mặc dù cậu đã nói với tớ rằng cậu thích tớ, nhưng đoạn tình cảm đơn thuần có thể kéo dài được bao lâu?" Ja khó hiểu nhìn tôi. Tôi không giải thích thêm mà chỉ tự nói trong lòng rằng tình cảm đơn thuần dù không thể tồn tại lâu dài nhưng tớ muốn được ở bên cậu mọi lúc, nên cậu có thể cố gắng yêu tớ nhiều hơn được không?

            Nhưng lòng tự trọng của tôi đã ngăn cản tôi nói những điều tiếp theo. Tôi vô cùng hy vọng Ja có thể hiểu được ý của tôi nên không nói tiếp nữa. Sau khi ăn vài miếng bữa sáng, tôi thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài. Đó là một quy tắc đã được định trước rằng chúng tôi phải đi học riêng để không bị ai phát hiện.

            Nhưng trên đường đến trường, tôi nhớ đến từng cái vuốt ve tối qua, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Anh sẽ hiểu tôi phải không? Anh nhớ rõ từng lời tôi nói và rất quan tâm đến cuộc sống của tôi. Sau đó tôi sẽ dạy kèm cho anh để chúng tôi có thể vào cùng một trường đại học.

            Nhưng người vừa hứa với tôi là sẽ đi học sớm rồi ngủ bù một lát lại không đến, chẳng lẽ anh ngủ quên ở nhà rồi sao? Tôi gửi tin nhắn cho anh nhưng anh không trả lời. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

            Cho đến khi buổi tự học buổi sáng kết thúc, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và nói: "Các em, để tôi báo với các em một tin. Ja đã chuyển trường vì một vài lý do và sẽ không đến trường nữa kể từ hôm nay. Được rồi, các em lấy sách vở ra và chuẩn bị vào lớp nào....."

            Tai tôi ù đi, dường như không hiểu giáo viên nói gì trên bục giảng nữa. Những lời chế nhạo của nhóm nhỏ mà tôi đe dọa ngày hôm qua cứ văng vẳng lúc xa lúc gần.

            Ja chuyển trường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro