CHAP1: Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc khuất của đường phố đêm đông. Ở đâu đó tại vỉa hè có 1 thân ảnh nhỏ mồm đang mấp máy vài tiếng giao hàng. Đó là Thái cậu đang cố gắng bán nốt mẻ bánh mì này để có tiền đóng học. Vì vậy cậu luôn nằm trong top đầu học sinh nghèo vượt khó. Cậu học rất giỏi.

Và cũng cùng lúc này Tại một căn biệt thự lớn.

Ở phòng khách phát ra những thanh âm đến chói tai.
Ông Thành
- Mày cút khỏi nhà cho tao. Thứ con trai lêu lổng hư hỏng. Mày có muốn tao cắt hết thẻ tún dụng của mày không.
Ông hiện tại đang rất tức giận ánh nhìn tức giận kia của ông đang đổ dồn về phía 1 anh chàng cao lớn tuyệt sắc nhân gian.( Au: bị hư cấu) đang say bí tỉ áo sơ mi của anh bị tháo đến nửa hàng cúc. Ngưòi thì sặc mùi rượu.

Dũng:
- Ba ơi đừng... ức... con... ức sẽ không thế nữa đâu mà. Sao ba nóng quá vậy.
Chỉ là anh ta đang say nên cứ bị nấc cụt từ nãu đến giờ.
Ông Thành:
- mày còn nói nữa cái thứ con trai gì mà bất tài, vô dụng mày xem mày đã làm được cái gì cho nhà này chưa. Mày may mắn hơn biết bao nhiêu người mà còn khong biết điều lo liệu mà học hành cho nó đàng hoàng vào. Tao có mỗi mày là con trai mày cứ như thế này mãi thì sau này ai sẽ là người kế nghiệp cho cái gia đình này đây.

Ông giường như mất bình tĩnh với đứa con ngang ngược này.

Dũng:
- Sao ba bảo con bất tài vô dụng như vậy con mong muốn kế thừa cái gì nữa toàn là những thứ viển vông. Con chả muốn ngày nào cũng cắm cúi vào mấy sấp giấy in chữ rồi bỏ bê vợ con như ba đâu. Ba nghĩ công việc ba làm là danh giá đến vậy ư. Chỉ là chủ tịnh 1 cái công ty mà vợ con thì lo chưa xong suốt ngày chỉ họp với hành.

Anh ta cười khẩy khinh bỉ ông vì vốn dĩ từ trước đến giờ thời gian ông ta dành cho công việc còn nhiều hơn gia đình. Điều đó đã vô tình làm con người anh trở nên mất kiểm soát nhiều.

Ông Thành do quá tức đang định vung tay cho thằng con kia 1 cái tát thì mẹ của Dũng do sót con nên đỡ thay rồi nài nỉ ông.

Bà Khánh:
- Ông ơi tôi van ông đừng quát mắng nó nữa. Cứ trách tôi đây này tôi làm mẹ mà không biết dậy con để nó hư đốn làm ông buồn lòng. Ông tha cho con nó đi ông nó đang say nên không ý thức được lời nói. Nó chỉ là nhất thời thôi ông ah.

Bà chắp hai tay quỳ gối hai hàng nước mắt chảy dọc xuống. Một bên mà thì sứng tấy lên vì cú tát đau điếng vừa nãy.

Ông Thành:
- Bà mau đứng dậy ngay cho tôi. Đến nước này rồi mà bà còn bênh vực nó sao. Bà xem nó có bao giờ biết nghe lời là gì không. Nó chỉ biết có mỗi nó thôi. Không nói nhiều nữa ngày mai tao sẽ thuê osin kiêm gia sư về kèm cặp mày để sau này công ty còn có người tiếp quản. Mày mà không lo học hành cho tử tế thì đừng mong ở cái nhà này nữa.

Dũng:
-ashiiiii toàn những thứ cặn bã.
Anh lại cười khẩy rồi vung tay kéo mẹ đứng dậy và dìu mẹ lên trên phòng và anh cũng bỏ đi luôn
Trong căn phòng hiện giờ chỉ có Ông với những nỗi buồn và sự tức giận tột cùng. Ông thở hắt ra một cái quay vào phòng làm việc gọi cho ai đó.

Ông Thành:
- Cháu có thể đến đây vào ngày mai được chứ. Chú sẽ thuê người đem đồ đạc của cháu sang nhà chú luôn liệu có bất tiện gì không?

-...

- được rồi ta mong là cháu sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.
Ông nở 1 nụ cười hài lòng rồi cúp máy.

-------------- Ta là giải phân cách----------

Hôm nay là ngày Thái đến nhận công việc mới của mình là làm gia sư cho một cậu nhóc. Cậu được 1 công ty việc làm giới thiệu cho công việc này vì thấy nó cũng nhàn nhã mà lương bỏng cũng cao nên cậu nhận luôn. Vì cậu nghĩ chỉ là trẻ con mà chắc không phá mình đâu ha. Nhưng cậu đâu biết rằng suy nghĩ của cậu đã sai vì.....

Ông Thành:
- Cháu ngồi đi. Chứ tên là Thành là chủ căn nhà này và người cháu kèm cặp là con trai của chú.

Thái:
- ah dạ vâng. Cháu tên Thái năm nay cháu 18 rồi ạ. Cháu có thể xem mặt cậu chủ được không ạ. Vì là ngày đầu tiên nên cháu muốn làm quen cho sau mãy đỡ gượng.

Ông Thành:
- ah được, được chứ. Dũng ah mau xuống đây có người muốn gặp con .
Ông hét lớn vang cả ngôi nhà làm cậu khẽ rùng mình.

Dũng khi nghe được thanh âm khó chịu đó thì miễn cưỡng bật dậy. Đầu tóc vẫn bù sù quần áo thì sộc xệch nhưng có 1 điều là anh vẫn luôn giữ được thần thái của 1 người đàn ông đã trưởng thành.
Anh mở cửa phòng đi như một con lật đật tiến tới chỗ phát ra thanh âm hồi nãy.

Ông Thành:
- nó xuống rồi, đây là con trai ta người mà cháu sẽ kèm cặp. Tại chắc vừa mới dậy nên nó hơi luộm thuộm 1 tí cháu thông cảm nha.
Ông Thành cười gượng.

Thái:
- yahhh.... cậu bé này lớn hơn so với tưởng tượng của cháu đấy. Cậu ấy cao hơn cháu cả 1 cái đầu rồi kìa. Ha ha

Ông Thành:
- Bé bỏng gì chứ nó bằng tuổi cháu mà.

Thái:
- Mố bằng... bằng tuổi cháu sao.... cậu ta 18... rồi đó ạ. Cháu cứ tưởng là... là...

Ông Thành:
- bên công ty chưa nói với cháu sao. Ahhh.. ta đãng trí quá ta cũng chưa nói với họ... thôi thì bây giờ cháu cũng biết rồi hai đứa trò chuyện đi nha. Ta trễ việc mất rồi chỉ là tí nữa cháu có thể nhờ con trai ta khuôn đồ giúp cho cũng được. Nó khỏe lắm phòng ở của cháu thì cứ hỏi bác quản gia nhé. Thế... ta đi đây.

Ông vội đi để lại cậu bơ vơ trên chiếc ghế sofa mà nhìn theo bóng ông khuất dần. Có chết cậu cũng không ngờ mình phải kèm cặp cho 1 tên to xác như vậy. Bộ óc cậu ta là óc con bò hay sao vậy. Mà cần phải kèm cặp chứ.

Thật ra thì từ nãy đến giờ chỉ có mình Dũng là vẫn dán mắt vào con người thấp bé hơn mình cả cái đầu kia. Và anh đang phân tích vẻ đẹp trên khuôn mặt cậu. Anh bị mê luyến cậu trai này mất rồi.

Thái:
- Cậu làm gì nhìn tôi giữ vậy thôi thì những gì cần biết về cậu thì tôi cũng đã biết rồi. Vậy giờ tôi đi về phòng đây. Có gì cần cậu cứ gọi tôi Ok....... ahhhh quên dì quản gia ơi cho con hỏi phòng con ở đâu vậy ạ.

Quản gia:
-Ahhh.... dạ phòng cậu ở...
Dì quản gia đang định chỉ về phòng cậu thì.

Dũng:
- Cậu... ở với tôi.
Anh vội ngắt lời dì quản gia.

Thái:
- Sao? Cậu nói tôi... tôi ở với cậu.
Thái cậu thật không ngờ.

Dũng:
- bộ cậu điếc hay sao?

Thái:
- không nhưng... nhưng tôi ngủ đâu ở trong phòng cậu.... hay tôi ngủ dưới đất luôn nhá.

Dũng:
- Không cậu.... ngủ với tôi.

Thái:
- Biết là ngủ với cậu .... nhưng ngủ ở chỗ nào chứ.

Dũng:
- thì ngủ trên giường cũng với tôi... phòng tôi lạnh lắm nên cần có người sưởi ấm. Cậu đừng hiểu lầm. Mau đưa đồ đây tôi xách cho. Từ giờ trở đi phòng của tôi cũng như của cậu.

Thái:
- Mố cậu đang đùa với tôi hả?

Dũng:
- Vậy là cậu muốn bị đuổi việc?
Anh nhếch mép cười khẩy.

Thái thấy vậy thì im dè dù gì đây cũng là công việc tốt. Đâu phải ở đâu cũng được ưu đãi như vậy. Với lại cậu nghĩ 2 đứa con trai với nhau ngủ chung cũng chẳng có gì to tát thôi thì chịu mất tự nhiên 1 xíu. Để cứu vớt tài chính lúc này.


Hết òi mấy nàng ơi

Có ai thấy nút sao ở đâu không
Tồi định bấm nó thì chả thấy đâu cả. Chế nào thấy bấm vô rồi báo mình biết nha. Khổ thật có cái nút sao tìm mãi chả thấy.

Thương lắm thương lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro