Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa đầu tiên của mùa thu, tôi tình cờ va chạm vào em và đã trúng "tiếng sét" từ đó. Từ lúc đó, tôi cứ như kẻ bám đuôi theo em, ngày nào cũng đi sau lưng em cho tới khi em về tận nhà mới thôi không theo nữa. Sau một tuần, mọi thông tin về em tôi đều biết tất. Em tên là Jung Soo Yeon, sinh ngày 18 tháng 4 năm 1989, cung Bạch Dương, sở thích viết lách, ngủ... còn có fanpage về đam mỹ cơ đấy. Nhưng rồi thì... Có một điều làm lòng tôi thắt lại, em đã có người yêu mà người đó vừa là idol của tôi cũng là tiền bối ở trường tôi biết. Tiền bối ấy tên Kwon Yuri năm cuối của trường tôi, rất được nhiều người theo đuổi, đẹp "trai", nhà tuy bình thường nhưng rất có ý chí tự lập. Họ thường không public hình nửa kia của mình trên mạng xã hội vì đơn giản là nó vô vị lại khiến người đời đố kị, ghét bỏ vì dù được chấp nhận hôn nhân đồng tính nhưng mọi người vẫn chưa thể chấp nhận việc họ thân mật với nhau. Vả lại, khoảnh khắc bên nhau, cô ấy cũng chẳng muốn share làm gì vì đó là kỉ niệm của hai người. Tôi còn add friend với tiền bối trên face, hồi đó tôi đã lướt wall của tiền bối và thấy chị ấy một lần rồi nhưng không nhớ, bây giờ thì tôi mới biết. Hơi bất cần nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật, tôi bắt đầu "âm thầm bên em" thôi cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ rồi. Có một tin vui cho tôi là em có dùng ask, tôi quyết định ẩn danh và hỏi em những gì tôi cần biết về em, không đề cập tới tình yêu của em làm gì, chỉ cần quan sát một chút sẽ biết thôi vì đơn giản là trái tim tôi mách bảo vậy. Sau đó, cũng add facebook em, nhưng chả dám nói chuyện vì sợ nói quá làm người ta sợ rồi bỏ chạy nữa. Tình cờ bữa đó, tôi bức xúc việc bộ giáo dục cứ thay đổi liên miên về vấn đề thi đại học quốc gia nên tôi đăng status để xỏa cơn ức chế trong lòng. Vì có cùng quan điểm với nhau nên em đã comment tích cực với tôi, thấy vậy tôi lấy mọi can đảm để bắt chuyện cùng em. Cứ thế, chúng tôi dần thân nhau hơn. Sau hơn ba tháng "yêu đơn phương" em, thì bất ngờ tôi biết được hai người chính thức "đường ai nấy đi" gần ba năm hẹn hò. Tiền bối đã vui vẻ bên người mới vào ngày đầu của năm mới, còn em thì khóa face, im lặng, không khí lúc trong trường cũng vậy. Tôi bỏ chế độ ẩn danh trên ask để hỏi em vì lòng cứ thấy lo lắng, em cũng chịu rep lại ask của tôi, lúc đầu em cũng không định nói gì nhưng vì hình như nghĩ tôi đã biết chuyện gì đó nên em bảo rằng em không được ổn. Cuối cùng, hơn một tuần, em cũng chơi lại face, nhưng kiểu đăng status chứa nhiều ẩn ý hơn, tôi có thể đoán được ý nghĩa của nó là gì. Tôi quyết định gọi điện, hẹn em đi ra sân vận động gần trường vào sáng sớm ngày chủ nhật. Mua bia, khăn giấy, đồ ăn sáng, nước suối,... sẵn sàng hết cho em để phòng hờ bỗng dưng em bật khóc tôi còn có cái để đưa cho em.

-Yah~ nhóc con, em hẹn unnie vào lúc sáng sớm như vầy sao? Trời bão quá, ngày thường đi học sao lại không đi học sớm như này nhỉ?- Em chọc ghẹo tôi

- Tập thể dục thôi, đi nào - Dứt lời, tôi kéo em chạy đi

- Từ từ thôi, chưa khởi động gì mà chạy lỡ unnie bị gì em chịu trách nhiệm nha - Em bĩu môi

- Đừng tỏ vẻ đáng yêu với em để thả thính nha, không có dính đâu (thật ra là dính từ lâu rồi đó unnie, chỉ là dối lòng để ngăn chặn con tim đang phản chủ kia thôi)

- Xấc, ai thèm thả thính mấy người - Em cóc đầu tôi rồi bỏ chạy

- Unnie dám... đứng lại đó, em mà bắt được là chết với em

Sau một hồi rượt đuổi, tôi khỏi cần đuổi theo nữa vì sức giới hạn của công chúa có nửa vòng sân vận động, em đầu hàng tôi, đứng thở hồng hộc.

- Mệt chưa? Bày đặt chạy đua với Im Yoon Ah này sao? - Tôi nhếch mép cười

- Đừng có tỏ vẻ đắc thắng, vào trong nghỉ ngơi xíu đi unnie mệt rồi

Tôi với em bước lên khán đài ngồi xuống nghỉ mệt, được lúc lâu tôi mới hỏi

- Đói không?

- Đói, khát nữa, mua gì cho unnie đi tại em rủ mà

- Ok, đợi xíu nha

Tôi phóng nhanh ra bãi đậu xe lấy phần mình đã chuẩn bị sẵn chạy vào một mạch, tôi chìa ra trước mặt em

- Nè, ăn đi

- Wow, Yoongie của unnie nhanh dữ, cảm ơn em nha - Em thấy đồ ăn như hái được vàng - Ủa, sao có bia, khăn giấy nữa vậy?

- Thật ra là... em biết hết rồi, unnie đừng vờ vui vẻ khi sự thật không phải là vậy

-... Em biết... chuyện gì?

- Chuyện unnie và gấu của unnie chứ gì

- Sao em biết?

- Em đoán thôi

-... *rưn rưn*

- Ầy, biết thế nào cũng sẽ như vầy mà nên mới chuẩn bị sẵn là thế đó

- Vậy ra... đây là do em chuẩn bị cho unnie sao?

- Ừm... unnie không cần nói, muốn khóc chỉ cần dựa vào vai em mà khóc này, em không nhìn đâu nhưng mà sao khi khóc xong hứa là phải mạnh mẽ hơn đó

- Cảm ơn em! - Em bật khóc và cứ thế mà khóc ngon lành như trẻ con

Em quay lưng lại ngược hướng lưng của tôi, em dựa vào rồi khóc, tôi đau lắm nhưng cũng cắn răng chịu đựng lúc đó trong lòng tôi nghĩ

"Nếu em bên tôi trước thì có lẽ mọi chuyện đã khác nhỉ? Tôi sẽ không để người con gái mình yêu phải khóc như ai đó làm em khóc như bây giờ, tôi hận tôi vì sao lại biết em quá trễ, tôi... sẽ bảo vệ em kể từ giờ, tôi sẽ bên cạnh em" - end pov

- Nè, uống đi - Tôi lấy lon bia khui ra rồi đưa đến tầm mắt em

-... Sáng sớm uống bia có sao không?

- Bị gì thì em lo cho

- OK! - Em nhận lấy lon bia từ tay tôi

Được một lúc lâu, em cũng hơi say, tôi cõng em về nhà thì đứa em bé bỏng của em từ đâu bay ra với vẻ mặt hoảng hốt hỏi tôi không quên trách móc

- Soo Yeon unnie sao vậy Yoong?  OMG! Mùi bia nồng thế này, Yoong bày trò gì với unnie của em sao? - Soo Jung đưa mắt khó chịu nhìn tôi

- À, chỉ là... có chuyện không vui nên uống chút, để Yoong đưa Soo Yeon unnie lên phòng cho - Tôi cười trừ

- Hurry up! - Soo Jung từ lúc nào đã đứng sẵn trước cửa nhà ra lệnh cho tôi

----

Tại phòng của tiểu thư Jung

- Ây da, Soo Yeon unnie nặng quá đi, lên được tới phòng là một kì tích - Tôi vờ than thở - Thôi Yoong về nhà nha, bye Soo Jung - Tôi bắt đầu chơi đánh bài chuồn

- Yoong... stop!

- *ực ực* - Tôi vội nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng

- Xuống phòng khách em có chuyện muốn hỏi RIGHT NOW! - Soo Jung phóng băng rồi quay đi

----

Tại phòng khách Jung gia

- Hai người làm gì mà sáng sớm đã uống bia với nhau?

-... Thì buồn nên uống thôi

- Ai buồn?

-... Yoong buồn

- Mắc mớ gì tới unnie tôi?

- Soo Yeon unnie an ủi tôi nên...

- Đừng nói dối, unnie tôi nên tôi hiểu, tủ lượng của unnie cao lắm làm sao bị hạ gục dễ dàng với tên Nai như Yoong được. Nói mau có chuyện gì? - Soo Jung bắn laze băng giá vào tôi lần nữa

- Thật ra thì... - Tôi ấp úng không biết trả lời làm sao thì có một giọng khác nhưng rất quen thuộc chen ngang vào giải thích hộ tôi

- Unnie với Yul chia tay rồi, Yoong biết nên an ủi unnie, em đừng dò hỏi Yoong nữa - Em đứng trước cầu thang nói vọng xuống

- Ủa, nảy còn thấy unnie ngủ say như chết rồi mà? - Tôi ngạc nhiên

- Em bị dụ thôi, tại unnie làm biếng đi bộ về nên vờ xỉn để em cõng về đó - Em cười tít mắt - Thôi, làm phiền em nhiều rồi, em về đi, đi đường cẩn thận nha nhóc con!

- Vâng... em về đây, Yoong về nha... Soo Jung ssi!

- Chúng ta nói chuyện riêng với nhau đi Soo Jung!

- OK!

----

Diễn biến ở phòng Jungsis

- Sao hai người chia tay?

- Không hợp thì giải thoát cho nhau thôi

- Gần ba năm còn gì? Hay là unnie của em bị Yul đá?

-... Hình như là vậy... 

Soo Yeon ôm chằm Soo Jung mà khóc, rồi hồi Soo Jung cũng nhập hội "khóc" theo unnie mình, được lúc, cả hai thôi khóc

- Em thấy Yoong có vẻ quan tâm unnie theo kiểu "special love" đó

-... Chắc em nghĩ vậy thôi, lỡ không phải thế là quê lắm đó em

- Em không đùa, trường unnie ai cũng bảo nhìn vào là thấy Yoong "say nắng" unnie lâu rồi, chẳng thèm để ý tới bóng hồng nào hết mà suốt ngày lẻo đẻo bắt chuyện với unnie quài đó không thấy sao?

-... Thôi unnie không muốn nghĩ nhiều nữa, em cho unnie chút không gian nghỉ ngơi đi

- Haizzz... em chán unnie quá, Yoong được hơn Yul gấp trăm lần đó, unnie mà bỏ lỡ Yoong là rất lâu mới có thể tìm lại được mà nhiều khi sẽ không được người thứ hai như Yoong đâu... em nói vậy thôi, unnie nghỉ ngơi đi, em đi chơi với Amber đây bye

"Có thật là Yoong có cảm tình với mình? Aishhh... không được nghĩ lung tung khi chưa tìm ra đáp án" - SooYeon's pov

Sau một hồi loay hoay với cái suy tưởng trong đầu Soo Yeon quyết định nhắn tin với Yoong để làm rõ

'Nhóc con, unnie có chuyện muốn hỏi, em phải thật lòng nhé, gian dối là biết tay unnie'

'Được, unnie hỏi đi'

'Em có thích unnie không?'

.
.
.
.
---- End part 1 ----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro