_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evan là con trai một nữ thợ may. Hai mẹ con sống trong thị trấn dưới chân núi. Chẳng ai biết cha của Evan là người nào, nhưng dòng tộc sinh ra hậu duệ tóc đen và mắt lam trên mảnh đất này chỉ có một. Từ khi hiểu chuyện tới nay, mẹ là người bạn duy nhất mà Evan có.

Hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của Evan. Mẹ cậu vừa qua đời cách đây ba hôm. Chẳng có ai trong thị trấn chịu nhận Evan làm việc, trong nhà thì chẳng còn tiền cũng chẳng còn gì để ăn. Evan ôm bụng đói ngồi xuống góc tường. Một người giao hàng trong thị trấn tội nghiệp cậu, chia cho cậu nửa cái bánh mì, rồi cho cậu quá giang xe lên núi. Ông ấy giao nhu yếu phẩm cho người gác cổng tu viện, dặn Evan tự lo thân, rồi đánh xe hàng đã trống không của mình xuống núi.

Evan cùng người gác cổng cao lớn mắt to trừng mắt nhỏ. Người gác cổng cứng nhắc nghiêm nghị, mặc quân phục đen, ánh mắt vô hồn. Ngày thu âm u se lạnh, khiến người gác cổng càng trông có vẻ quỷ quái đáng sợ.

Dường như đã nhìn đủ, người gác cổng lại ngẩng cao đầu. Evan cẩn trọng nhìn cánh cổng mở toang, âm thầm hạ quyết tâm, rồi bất ngờ nhanh như sóc lủi vào trong mà chạy trối chết. Người gác cổng quay đầu 180 độ trông theo bóng lưng nhỏ bé của Evan, tiếc rằng cậu đã không có cơ hội nhìn thấy.

Evan chạy vào nhà nguyện không một bóng người. Trên bệ thờ là vô số ngọn nến trắng đang cháy, thắp sáng không gian cổ kính u tối bằng sắc ấm dịu dàng. Ngọn gió thu từ cửa lớn lùa vào làm cho ánh lửa bối rối lay động, nhưng chúng vẫn kiên định bám trụ vào sợi bấc của mình.

Gió lớn quá. - Evan nhỏ bé nghĩ.

Evan từng nghe về tu viện này. Đây là lần đầu tiên cậu đến. Các băng ghế và bệ thờ đều ám một lớp bụi dày, chẳng biết đã bao lâu rồi nhà nguyện không đón tiếp người hành hương. Trên trần nhà có vô số cửa sổ trời, lớn nhất là cái phía trên bệ thờ. Có lẽ vì đã gần trưa, nắng rốt cuộc phá mây rọi xuống, làm cho nhà nguyện như bị lãng quên này phút chốc trở lại dáng vẻ nên có - ngập tràn ánh sáng.

Evan ra khỏi nhà nguyện bằng cánh cửa nhỏ phía sau bệ thờ. Cậu đi qua một giàn nho xanh tốt, băng qua hành lang thư viện rợp bóng cây lá đỏ, trong khu bếp trống vắng vét sạch cặn cháo thừa còn ấm, rửa nồi xong thì dạo chơi trong vườn rau ngắm đám chồi non mới nhú, chơi mệt thì ngồi ngây người trong đại sảnh ký túc xá.

Vẫn chẳng thấy ai cả... - Evan buồn bã nghĩ.

Nắng trưa rọi xuống sáng bừng vườn hoa sặc sỡ với vô số loài hoa mà cậu chẳng biết tên. Ở góc độ của cậu nhìn lên, ngay giữa sân này, là một cây táo lớn.

Hoa táo thơm lừng, táo chín đầy cành.

Evan vui vẻ chạy qua, nghĩ bụng muốn hái táo ăn. Khi tới gần, cậu gặp phải một người khác đang ở đó. Anh ta vẫn chăm chú nhìn vào trang sách bìa màu lục trên tay, dường như chẳng nhận ra sự xuất hiện của cậu. Đó là một người có nét mặt hiền hòa, mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu ánh trăng, trên người mặc quốc phục đại tư tế màu lam thêu hoa văn bằng chỉ bạc. Sống mũi và gò má anh ta lốm đốm tàn nhang, nổi bật trên làn da so với cô nhóc nhà bán tạp hóa đối diện tiệm may còn trắng hơn. Anh ta trông chẳng khác gì chàng thanh niên nhà nông chất phác mà cậu vẫn thấy trên phố mỗi ngày, nhưng chiếc ghế anh ta đang ngồi lại gắn hai bánh xe to.

Mẹ cậu từng nói, nếu người ăn mày què có được một chiếc ghế gắn bánh xe to, tên côn đồ sẽ không thể đá vào chiếc nạng yếu ớt của ông ấy, khiến ông ấy ngã xuống mương mà chết.

Evan lạc trôi trong suy nghĩ riêng mình, đến khi về lại thực tại, cậu thấy mình đang đối diện thật gần với đôi ngươi màu nâu trầm của vị tư tế trẻ tuổi.

Dylan là tên của anh ta.

Dylan nói cậu có thể ở lại đây, sau đó lại chìm đắm vào thế giới riêng của mình, mặc kệ Evan bơ vơ đứng đó. Evan bối rối chẳng biết phải làm gì. Cậu cẩn thận đi qua, ngồi xuống bên cạnh Dylan. Dưới gốc cây táo, trong không gian sạch sẽ và tĩnh lặng, Evan gục đầu tựa vào bánh xe lớn, bị cảm giác mệt mỏi cùng thư thái kéo vào giấc ngủ sâu.

Khi Evan giật mình choàng tỉnh, trăng đã treo cao trên bầu trời. Dylan chống đầu trên tay vịn, dường như đang ngủ say. Ánh trăng soi tỏ gương mặt nhìn nghiêng hiền hòa của anh. Gió thu dịu mát lùa qua tán cây táo. Đáy lòng cậu bé Evan rung động, hóa ra đây không phải một giấc mơ.

...

Những ngày sống cùng Dylan chẳng khác hồi cậu sống cùng mẹ là bao. Dylan còn dạy cậu học chữ, đọc sách cho cậu nghe, và để cậu giúp làm vườn. Evan luôn cố gắng chứng tỏ mình có ích và không gây phiền hà. Khi không còn tìm ra việc gì để làm, cậu sẽ chạy theo sau Dylan, như một chú chó nhỏ đã tìm thấy nơi mình thuộc về.

Hiện tại đã là mùa đông, tuyết rơi đều đặn mỗi ngày hai bận, dường như không thể thấy được ánh mặt trời, nhưng cây cỏ trong tu viện vẫn cứ bừng bừng sức sống. Dylan trừ những lúc đọc sách, xem thiên văn, châm nến cầu nguyện, nấu ăn, may vá, làm vườn, ăn uống, tắm rửa, dạy học cho Evan thì toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để ngủ. Chỉ cần là chỗ có thể ngồi yên, Dylan sẽ ngủ ở bất cứ đâu. Đây là một con người dường như không biết đến phiền muộn.

Hôm nay là một ngày mùa đông như bao ngày mùa đông khác. Dylan châm vài ngọn nến đặt lên bàn bếp, pha hai cốc trà thảo mộc, mở một quyển sách, cứ thế ngồi đối diện bầu bạn cùng Evan đang làm bài tập mình giao phó. Có lẽ bầu không khí này quá thoải mái, anh lại vô tình ngủ mất. Evan ngẩng nhìn anh, buông xuống bút lông ngỗng, yên lặng ngắm dáng vẻ ngủ gục của anh dưới ánh sáng ấm áp.

Cậu chợt nghĩ muốn dùng cả phần đời còn lại của mình để chăm sóc anh.

Đây là lần thứ hai Evan có suy nghĩ này với một người. Cậu không cầm lòng nổi lại nhớ tới người mẹ đã mất. Cậu hận chính mình quá nhỏ bé, chẳng có năng lực thay người cậu thương yêu nhất gánh vác dù chỉ một nửa áp lực của cuộc sống cơ hàn, chẳng thể bảo vệ người ấy khỏi những định kiến lạnh bạc của thế gian.

Dylan đã mở mắt, mỉm cười đón lấy ánh mắt chăm chú thất thần của cậu.

"Học hành không tập trung, cau mày suy tư cái gì?"

Giọng nói dịu dàng biếng nhác của Dylan khiến đôi ngươi thất thần kia dần trở nên kiên định.

"Em muốn lớn thật nhanh, muốn trở nên cường đại hơn."

Dylan bật cười, không rời mắt khỏi cậu.

"Vậy trước tiên hãy làm xong bài tập đã." - Anh nói.

...

Xuân qua, thu đến.

Xế trưa, một con cú lông hung to lớn lao vào từ cửa sổ, đáp xuống bàn làm việc của Dylan. Tên con cú là Asio, kẻ đưa tin của Johan - vị tư tế đang trông giữ tu viện ở kinh đô đế quốc. Khi mỗi mùa qua đi, Asio sẽ lại đến tìm Dylan. Nó rất biết canh chừng khoảng thời gian Dylan ở một mình để mà nhào tới. Dylan buồn cười chào Asio, đem bánh mì vụn rải lên bàn. Asio vui vẻ hưởng thụ bữa ăn, ngoan ngoãn để Dylan tháo xuống ống thư buộc trên chân nó.

Dylan đọc thư, cười nhẹ. Sau khi tiễn con cú đi, anh đến thư viện tìm Evan. Evan là một đứa trẻ thông minh. Mới nửa năm thôi, nó đã có thể đọc hiểu hơn nửa số sách trong thư viện, không hề bôi nhọ dòng máu của tổ tiên đang chảy trong huyết quản. Là đứa trẻ sinh ra ở đế quốc này với mái tóc đen và đôi mắt màu đại dương, Evan sẽ không thể ở lại nơi này cùng anh mãi mãi.

Dòng máu chảy trong huyết quản kia sẽ luôn đốc thúc nó không ngừng trở nên cường đại hơn.

Anh đã từng phụng sự cho những người như nó, nhìn từng người từng người trưởng thành, thật sự trở nên cường đại, sau cùng đạt được bản lĩnh thôn tính tất cả mọi thứ cản trở bản thân, vì đạt được mục đích, hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn.

Anh biết đó là do bản năng cầu sinh, tất cả đều chỉ vì muốn sống mà thôi. Để có thể sống sót dù bị ném vào bất kỳ hoàn cảnh nào, không thể không bức chính mình ngày càng trở nên cường đại.

Dylan nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính cửa sổ thư viện. Kẻ cường đại nhất, không thể chết. Nếm trải tuyệt vọng muốn chết, vẫn không thể chết. Mặc cho thứ vô hình vô dạng dưới lớp da này đã lặng im như một nấm mồ, thân xác này vẫn không cách nào tàn lụi.

Anh vốn dĩ muốn tránh xa thế giới ngoài kia, nhưng rốt cuộc vẫn mủi lòng trước một đứa bé ngây thơ dại khờ.

Dylan chợt nhớ ra, ngày mai lại là sinh nhật của Evan. Biết rằng ngày tháng bên nhau chẳng dài, vậy mà anh lại sơ ý lưu thêm một người vào trí nhớ vĩnh cửu vô hạn của chính mình.

Tu viện này vốn dĩ đã là nơi an nghỉ của anh.

...

Cuối mùa đông, quân đội hoàng gia đến đón người. Lúc này đang là giữa buổi sáng, Evan đang uống trà thảo mộc trong bếp, chờ Dylan đi lấy sách quay lại. Cậu bỏ mặc vị sứ giả mặc quân phục cùng đoàn tuỳ tùng, chạy khắp ngõ ngách trong tu viện, sợ hãi gọi to "Dylan".

Đám thực vật trong tu viện mới khi nãy còn tươi tắn, giờ đã chôn tấm thân úa tàn khô quắt dưới tầng tầng tuyết dày. Cây táo mà mới nãy cậu còn hái quả của nó cho anh làm bánh táo, giờ chỉ còn những nhánh cây trụi lủi đọng tuyết. Ổ khoá thư viện rỉ sét thảm thương , cứ như chưa bao giờ được mở. Mấy trăm ngọn nến trong nhà nguyện mà sáng sớm nay Dylan mới thắp đều đã lụi tàn hết từ bao giờ. Ngay cả người rối gác cổng cao to mà cậu thường ra trêu chọc cũng biến mất như chưa bao giờ tồn tại, chỉ có một tốp người sống mặc quân phục giắt theo súng bên hông đang nghiêm trang đứng đó.

Evan sững sờ. Cậu không thể tìm thấy Dylan nữa.

Vị sứ giả vỗ vai Evan, nói với cậu rằng tu viện này đã bỏ hoang từ lâu, chưa từng tồn tại người cậu đang hỏi đến. Ông ta cười bảo cậu đừng gây sự nữa. Dù cậu có bị điên, cậu vẫn phải theo ông ta quay về.

Evan thất thần để mặc những người tuỳ tùng kéo lên xe ngựa. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi thị trấn, hướng về thủ đô. Trên xe ngựa, Evan im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nãy giờ vẫn luôn nắm chặt cổ tay trái, âm thầm bao lấy chiếc vòng tay may mắn được thắt bằng những sợi len màu nâu trầm - món quà Dylan đã tự tay làm tặng cho cậu vào ngày sinh nhật.

...

Dylan bước vào nhà nguyện, bình tĩnh thắp lại từng ngọn nến. Ánh sáng từ những ngọn lửa ấm soi tỏ sắc lam trầm của chiếc vòng tay đan bằng len đang bao quanh cổ tay trắng ngần của anh.

Thắp xong mấy trăm ngọn nến, Dylan lãnh đạm ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ trời.

Tuyết lông ngỗng vẫn đang rơi dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro