Chính truyện: Người được chọn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Maris

-

-

Lý Vĩnh Khâm đem một xấp tài liệu đặt mạnh lên bàn, có vẻ hôm nay cục trưởng Lý rất rất rất khó chịu, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn cosplay nịnh thần, đứng ngoan ngoãn hai bên bàn mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, bị tiếng động mạnh dọa hết hồn như con dâu sợ mẹ chồng. Để diễn xuất chân thật hơn, Hoàng Nhân Tuấn còn giả bộ run run người hai cái trong ánh mắt thán phục trầm trồ của Lý Đế Nỗ: Anh em tốt, cậu xạo đỉnh nhất.

Lý Vĩnh Khâm ngẩng đầu, đôi mắt đẹp sắc sảo đặc trưng Đông Nam Á, nhìn hai người từ đầu đến chân, khẽ nói:

"Nana vượt ngục rồi."

Đây là tin xấu mà tất cả vi sinh vật vi trùng vi khuẩn sống trong Đồn cảnh sát không hề muốn nghe thấy. "Nana vượt ngục", nhẹ thì phí công phí sức, nặng thì mất ăn mất ngủ, cảnh sát trưởng Lý cùng cảnh sát tiểu Hoàng phẫn nộ thầm chửi đụ mẹ trong lòng, nhưng bề ngoài lại tỏ ra:

Lý Đế Nỗ đấm ngực dậm chân: Báo cáo!! Em nhất định sẽ truy nã hắn!!!

Hoàng Nhân Tuấn đau lòng: Đm Tiền thưởng cuối năm của tui vẫn chưa được quyết toán huhu!

Ai là đầy tớ của nhân dân, ai là sâu mọt của nhân dân lập tức hiện nguyên hình.

Nhắc lại lần nữa: Nana chẳng phải là gà rừng cùi bắp hay tình nhân của cục trưởng, Nana có thể là gió, là nước, là đám mây trôi lững lờ dưới chân Quan thế âm Bồ Tát. Nana chỉ là bí danh, một cái tên giả trống rỗng, nhưng người núp đằng sau cái tên này rất quan trọng, sự tồn tại của hắn ta đã mang lại 65% thành tích của toàn bộ Đồn cảnh sát, cũng là vựa cơm của cảnh sát trưởng Lý và cảnh sát Tiểu Hoàng.

Nana là tên trộm bị truy nã gắt gao hàng đầu thành phố, nói kiểu cách một chút, đây là tên trộm có style riêng, một tên siêu siêu siêu trộm đến rồi đi không dấu vết, chơi đùa với cảnh sát trong lòng bàn tay, nhất là bọn họ chỉ là công chức nhỏ, hắn ta càng chơi đến ác liệt chẳng chút khó khăn. Tiếng tăm càng vang dội, thì hắn làm việc càng kỳ quặc. Dường như Nana không thuộc một tổ chức cụ thể nào, hắn như người hành nghề tự do có đầy đủ giấy phép kinh doanh làm việc. Hôm nay rảnh rảnh vui vui thì vô bảo tàng thành phố "mượn" vương miện vàng chơi, hôm sau buồn buồn lẻn vào triển lãm tư nhân của phú bà phú ông chôm tạm vài viên ngọc từng được đeo trên cổ nữ hoàng đùa nghịch. Nhưng rồi vài ngày sau, những món đồ "được mượn" thần kỳ xuất hiện trên thuyền của ngư dân đánh cá ngoài khơi, hay trong ký túc xá giáo viên trường tiểu học. Hắn phô trương, ngông cuồng, ăn trộm mà khoái làm màu, phương châm làm việc đề cao sự sang chảnh và thần bí lên hàng đầu. Mỗi lần chạy thoát đều cố tình dẫn cảnh sát đến nơi ánh đèn sáng choang, quang minh chính đại biến mất. Ở các hiện trường vụ án của hắn, cánh hoa hồng thơm ngát cùng thẻ card in hình chibi Nana rơi lả tả từ trên cao xuống phủ rợp mặt đất, rơi vào trong tay người dân đi đường chen chúc, rơi vào ống kính máy ảnh phóng viên hỗn loạn, như thể hắn nào phải hành sự vì tiền, ăn trộm là đam mê. Người theo dõi hắn thực sự quá nhiều, cảnh sát phỏng đoán hắn là người có khao khát ham muốn biểu diễn show chúng ta what hắn got, người khác lại nói hắn giả vờ hóa trang thành anh chàng đẹp trai hào hoa đánh lừa mọi người, kỳ thực lại là ông chú già biến thái thích móc chân, lại có quần chúng khác nêu ý kiến, sao cũng được, nhưng tin tức tố của hắn là mùi hoa hồng hả? Thơm quá. Đủ loại bàn tán.

Dù thế nào đi nữa thì Nana cũng rất cứng đầu tùy hứng, luôn hành động theo ý thích của mình. Hắn khoái nhất là làm chủ sân chơi, ở trên sân khấu cuộc đời phá hoại đùa nghịch đã đời rồi rời đi với chiến lợi phẩm, trên dọc đường tiện tay tặng cho cô gái mộng mơ nào đó, lợi dụng trăng thanh gió mát làm bức màn che trốn thoát ngay dưới mí mắt cảnh sát. Nana rất giảo hoạt, nếu hắn muốn bạn bắt được hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn tự đưa tay vào còng sắt lạnh lẽo, còn không, bạn chỉ có thể bị hắn chơi đến xoay mòng mòng trong lòng bàn tay, cuối cùng bi phẫn nhìn hình bóng hắn xa dần mất hút.

Nói tóm lại, trong mắt tất cả các nhân viên cảnh sát, Nana là một siêu trộm hỗn láo ngu ngốc, ảnh hưởng trị an xã hội. Nhưng đáng buồn thay, họ thậm chí không thể đánh bại một thằng trộm mà họ coi là "ngu ngốc".

Chuyện là như vậy. Cục trưởng Lý vỗ vai cảnh sát trưởng Lý, gõ gõ đầu Hoàng Nhân Tuấn:

"Đế Nỗ à, lần này vẫn là cậu với tiểu Hoàng lập thành một tổ phá án, ráng mà kiếm ra tên kia còng đầu hắn về đây. Mấy lần trước hai người bắt hắn về thế nào thì lần này bắt về thế ấy. Nếu không, thì hai người thế chỗ hắn, cũng khỏi mơ về tiền thưởng cuối năm nha bro, rõ chưa?"

Khuôn mặt thanh tú của Hoàng Nhân Tuấn biến sắc, ấp úng muốn nói lại thôi, Lý Đế Nỗ nhiệt huyết hừng hực hét to: "Rõ! Cục trưởng."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, lần này cậu phải đi bán cái mông xinh vì nhân dân nữa rồi. Đây vốn không phải chủ ý của cậu, nhưng đời mà, đời là vậy đó, rõ ràng công lao đều là của cậu nhưng chẳng ai biết, thậm chí cấp trên còn uy hiếp tính mạng, đòi cắt xén tiền thưởng xương máu của cậu. Cảnh sát nhỏ buồn bã, như thể tuyết đang rơi thành một cánh đồng trắng xóa trong đôi mắt khổ sở vậy.

Cuối tuần sẽ tổ chức hội thảo bàn cách bắt giữ tên kia, đêm nay mọi người ai về nhà nấy. Đã lâu rồi Hoàng cảnh sát không phát tình, nên vô tư bạo dạn gọi cú điện thoại rủ Lý Đế Nỗ đi club. Trong trường hợp khẩn cấp y có thể giúp đỡ, ví dụ cản rượu, thanh toán hóa đơn. Cảnh sát trưởng Lý là một alpha ngốc nghếch khờ khạo, dù cho một đám omega nude nhảy rumba trước mặt, y cũng chỉ đần độn nói đồng chí ơi chỗ này không phải phòng tắm hơi.

Lúc Lý Đế Nỗ đến quán bar, Hoàng Nhân Tuấn đã ôm hai chai bia mà mắng người. Trước khi cảnh sát nhỏ họ Hoàng dấn thân vào nghề cảnh sát, thì người khác đã gọi cậu là cảnh sát tiểu Hoàng rồi, vì cha cậu cũng là cảnh sát, tuổi nghề có thể chấp 10 cục trưởng Lý Vĩnh Khâm. Cậu là con trai út trong gia đình, anh cả làm bác sĩ khoa sản, vì sự sinh sản duy trì nòi giống của con người mà miệt mài làm việc, anh hai thì quẫy khắp mọi nơi trên thế giới, có đợt đi vi vu suốt 8 tháng trời mất tăm không thấy được một cọng lông. Thế nên đến thời điểm quan trọng quyết định sự nghiệp của con trai út, lão cảnh sát Hoàng lên mạng search top 3 công việc mơ ước của nam sinh cấp 3, không để ý đến cột giới tính thứ hai đang để auto là beta, nhanh gọn lẹ chọn 1 cục cảnh sát đáng tin cậy gần nhà nhất, kêu con trai mình xông pha chiến đấu giữa một đám Alpha Beta cao to đen hôi, còn chẳng cảm thấy có gì không ổn. Thẳng đến khi Hoàng phu nhân nhéo lỗ tai mắng ầm trời thì lúc này đã muộn, danh hào cảnh sát của Hoàng Nhân Tuấn chắc như đinh đóng cột, không làm không được.

Hoàng Nhân Tuấn cưỡi ngựa nhậm chức, thừa kế nghiệp cha, trong vòng 1 tháng cậu đã 4 lần tóm được tên siêu trộm lừng danh, vả vào mặt đám Alpha Beta to mồm. Mà kể cũng lạ, mặc kệ người kia có hóa trang thành ông chú bụng phệ, thím bán cá, người qua đường Giáp hay nữ sinh xinh đẹp thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn tóm được đuôi cáo của hắn giữa biển người, đưa ra công lý. Người dân ca ngợi, dành nhiều lời khen có cánh cho cậu, nào là ánh sáng của Omega, gia đình nhà họ Hoàng có phúc, hổ cha đẻ ra hổ con vân vân mây mây. Cho nên Lý Vĩnh Khâm xem trọng cậu, phân cậu và cảnh sát trưởng Lý Đế Nỗ thành 1 tiểu đội nhỏ, chuyên gia càn quét tội phạm ảnh hưởng đến trị an xã hội như Nana. Hai người kết hợp, yêu ma quỷ quái bị đánh bại, thế giới hòa bình.

Thế nhưng chỉ có cảnh sát nhỏ tiểu Hoàng biết, tất cả những điều trên đều là nhảm nhí xạo quần.

.

.

Bởi vì Nana mê cậu. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, siêu trộm Nana đã thẳng thắn tháo mặt nạ ra từng bước từng bước ép cậu lui đến tủ trưng bày thủy tinh trong viện bảo tàng, kabe don, thả tin tức tố ra trêu đùa rồi hỏi có thể xin info liên lạc không. Cuối cùng nhân lúc hai chân cậu đang mềm nhũn mà lấy đi bảng tên của cậu. Hắn cao hơn Hoàng Nhân Tuấn không ít, cúi người xuống chế trụ bàn tay cậu chuẩn bị móc súng ra, phà hơi vào lỗ tai nói nhỏ:

"Chỉ cần là Nhân Tuấn, muốn bắt Nana bao nhiêu lần cũng được."

"Bởi vì Nhân Tuấn rất đáng yêu, Nana không muốn làm Nhân Tuấn buồn."

Cứ như vậy, cảnh sát tiểu Hoàng một bên lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bị siêu trộm dắt mũi dẫn đi, một bên chột dạ nghe lời tán dương và vinh dự của đồng bào, sẵn tiện hưởng thụ muôi thịt kho tàu thiên vị đầy ắp của bác gái dưới căn tin mỗi buổi trưa.

Haizzz, đây chính là cuộc sống đó. Cậu ngồi uống bia trong quán bar, tinh thần chán nản. Lý Đế Nỗ đưa tay gõ gõ đầu cậu như check dưa hấu:

"Có chuyện gì hả? Cảnh sát Hoàng?"

"Tôi không sao." Hoàng Nhân Tuấn rầu rĩ nói "Nếu lần này không bắt được Nana, cậu có muốn trước khi Lý cục trưởng đuổi giết mình, rửa tay gác kiếm lên đảo mai danh ẩn tích làm thổ dân với tôi không?"

"Tôi thì không vấn đề." Lý Đế Nỗ rót bia vào ly. "Nhưng Nhân Tuấn là omega mà, sẽ phiền phức lắm đó."

Hoàng Nhân Tuấn phồng miệng: "Không quan hệ, kiếm pháp tôi tốt lắm, cậu mà rục rịch thả tin tức tố bừa bãi là tôi cắt chim cậu tại chỗ."

"Vậy mắc gì tôi phải đi với cậu?" Cảnh sát trưởng Lý trợn mắt. "Đang nói chuyện cậu gửi ảnh chè chén bê tha vô group chat làm gì? Không sợ bị cục trưởng đánh chết hả?"

"Cậu đần thế, group chat của đám cảnh sát tụi mình đâu chỉ có một." Hoàng Nhân Tuấn đắc ý lắc lư màn hình điện thoại trước mặt y. "Ngoài cái group "Chúng tui giấu diếm Lý Đế Nỗ ngu ngốc khờ khạo đíu cho hắn biết" thì còn có "Đụ mẹ tụi tao swag nhất", để bữa nào add cậu vô."

Lý Đế Nỗ: ...??? Tôi đã nhìn thấu hồng trần bi ai.

Bia vơi hơn một nửa, cậu ra hiệu cho nhân viên cho thêm bia.

"Đế Nỗ, tôi hỏi cậu cái này."

"Nói."

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu lựa lời châm chước:

"Nếu như, tôi nói là nếu như, một cảnh sát hiền lành chính trực, điểm xuất phát của cậu ta cũng không tệ lắm, cậu ta muốn thuyết phục một tên tội phạm cực kỳ hung ác .. éc .. cũng không phải hung ác.. nói sao ta? Ờ coi như là hơi phiền phức đi, cải tà quy chính.."

"Vòng vo quá nói điểm chính lẹ lên."

"Tên tội phạm kia muốn ngủ với cậu ta." Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng nói: "Thật ra tôi muốn hỏi, trường hợp này có thể báo cáo với nhà nước là chấn thương do tai nạn lao động không?"

Lý Đế Nỗ suy nghĩ nghiêm túc, đáp: "Không thể."

Cảnh sát nhỏ tiểu Hoàng muốn đập bàn đứng dậy, ráng kiềm chế:

"Tại sao? Cậu ta hi sinh biết bao nhiêu rồi chứ?

"Kêu cậu làm công tác tư tưởng cho tội phạm, chứ có ai xúi cậu dùng thân thể thuyết phục đâu?" Lý Đế Nỗ cãi lại, "Đau mông mà được tính vào tai nạn lao động hả?"

"...."... Xem ra không tính," Hoàng Nhân Tuấn ỉu xìu ngồi trở lại vị trí ban đầu: "Vậy thì cậu ta chịu thiệt rồi."

Lý Đế Nỗ thở dài chung với cậu: "Ừ, đúng là chịu thiệt rồi."

-

-

Hết Chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro