Chính truyện: Người được chọn 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người dần trầm tĩnh lại, siêu trộm dùng một loại động tác gần như nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ Hoàng Nhân Tuấn. Tính khí đột nhiên rút ra để lại cho cậu cảm giác trống rỗng kỳ dị đến khó chịu, hiện tại toàn thân Hoàng Nhân Tuấn mỏi muốn chết đi sống lại, vậy mà đối phương vẫn mang bộ dáng dục cầu bất mãn, bắt đầu hôn mút vùng da cổ trần trụi, để lại dấu đỏ lấm tấm lốm đốm dày đặc. Sợ là người này bị mắc chứng đói khát da thịt, dù cho hiện tại đã làm xong cũng dính trên người cậu như bạch tuộc chẳng chịu buông tay. Chỉ cần khẽ nhúc nhích chút thôi liền bị hắn kéo lại, cọ vào ôm trong ngực.

"Buông tay."

Cậu dùng hết khí lực cuối cùng, miễn cưỡng đẩy hắn ra. Chẳng nghĩ tới người này lề mà lề mề thế mà cũng buông vòng tay ôm ấp xà nẹo ra. Có lẽ thấy cậu thật sự khó chịu nên như thế chăng? Nhưng Hoàng Nhân Tuấn luôn cảm thấy ông trời con này không có lòng tốt như vậy đâu.

"Người Nhân Tuấn thơm quá... Có mùi của Nana, ngọt ngào."

Quả nhiên không ngoài sở liệu, thật vất vả mới thoát khỏi vòng ôm mặt đối mặt, kết quả lại bị đối phương ôm vào lòng từ phía sau, vòng tay ôm eo cậu siết chặt đến mức khó thở. Hoàng Nhân Tuấn mò tay muốn gỡ ra, người kia lại hiểu sai ý, đưa tay qua mười ngón đan xen cùng cậu, cười híp mắt cắn lỗ tai cảnh sát nhỏ.

"Bé Nhân Tuấn thật xinh."

"Là đẹp trai."

"Lúc khóc cũng thật đẹp, mềm mềm, quấn lấy anh đòi hôn, bên trong cũng rất ấm áp, lần sau chúng ta..."

Cảnh sát Tiểu Hoàng lại muốn giết người, cậu đột nhiên lấy lại tinh thần, bắt đầu thử thăm dò:

"Này, tôi và anh đã ngủ với nhau nhiều như thế, anh cũng nên nói tên cho tôi biết đi chứ? Chắc tên thật không thể nào là Nana đâu?"

"Cuối cùng Nhân Tuấn cũng muốn biết tên tôi rồi sao?" Siêu trộm giả bộ lau nước mắt: "Xúc động quá".

"Ngậm miệng đi, tôi đếch muốn biết nữa".

"——Tại Dân."

"Hả???"

Cứ tùy tiện nói cho cậu biết như vậy thật sao? Cảnh sát nhỏ Tiểu Hoàng bị một cú sút thẳng vào lưới không kịp trở tay, mặc cho tên siêu trộm nắm chặt cổ tay mình viết từng nét từng chữ tên hắn lên xương quai xanh.

"La —— Tại—— Dân ——"

Cảnh sát nhỏ không tự chủ được vô thức nhỏ giọng gọi tên hắn, nhưng lại chẳng giống đang gọi tên mà lại như đang đọc bùa yêu khiến người ta thất thần sa ngã trong tích tắc, thế là siêu trộm rất dứt khoát lên tiếng năn nỉ.

"Nhân Tuấn gọi tên anh thêm vài lần nữa đi, nhé?"

Lúc này mới ý thức được ván cờ này mình đi sai rồi bạn cho mình đi lại, cảnh sát nhỏ như con mèo xù lông quay mặt sang chỗ khác, thở phì phò làm màu:

"Cút."

Trước mặt người mình thích không thể không mặt dày, thế là siêu trộm lại sấn tới đòi ôm ôm hôn hôn xoa xoa eo. Hoàng Nhân Tuấn vốn đang buồn ngủ kinh khủng, bị hắn nháo nhào ầm ĩ làm trò để ngủ không được tỉnh cũng chẳng xong, đành phải rầm rì đọc một lần:

"La Tại Dân."

Siêu trộm hôn hôn trán cậu: "Vẫn muốn nghe nữa."

Ánh mắt hắn lấp lánh long lanh quá mức, lương tâm cảnh sát nhỏ Tiểu Hoàng hơi bất an:

"...Tại Dân.. ừm.. Nana? Bé Tại Dân?... Đệch! Mắc gì anh đỏ mặt? Cách xa ông đây một chút! Đừng có mà nhảy xổ tới!"

Siêu trộm bị sự dễ thương của cậu tấn công đến ôm tim run rẩy, đầu hung hăng ủi vào lồng ngực cậu: "Nhân Tuấn ơi anh còn muốn!"

"Muốn cái đầu anh! Cách xa tôi một chút đm!"

"Bé Nhân Tuấn của anh là em bé đáng yêu nhất trần đời chíp chíp chíp..."

"Tôi là ông nội anh!"

-

Nhờ phúc phần của cảnh sát nhỏ Tiểu Hoàng, siêu trộm tiên sinh cuối cùng cũng thoát khỏi tấm ván giường cứng ngắc ở tù giam mà chìm vào giấc ngủ thơm tho êm ái với chiếc gối hình người mềm mềm. Ngày hôm sau tỉnh lại trong căn phòng nồng nặc mùi bưởi, bạn nhỏ cảnh sát đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi bên giường cười chân thành nhìn hắn, cậu rũ bỏ sạch sẽ bộ dáng đáng yêu ngoan ngoãn mặc người xoa nắn hồi hôm qua. Hoàng Nhân Tuấn tâm tình khá tốt, thậm chí một giây sau khi hắn tỉnh dậy, cậu cúi người xuống dán lên khóe mắt hắn nụ hôn nho nhỏ.

"Ngủ ngon quá nhỉ, anh Tại Dân của chúng ta?"

Đàn ông đúng là động vật thay đổi nhanh như gió. Siêu trộm, à không, La Tại Dân tiên sinh, nhìn chiếc còng bạc khóa trên tay, trong lòng không khỏi thở dài cảm thán một tiếng, cũng nhếch miệng, dùng nụ cười tủm tỉm đánh bại nụ cười tủm tỉm:

"Đi làm sớm vậy, eo không có vấn đề gì thật sao? Cảnh sát Đại Hoàng?"

Thay đổi thái độ rất kịp thời, rất tốt, cảnh sát Tiểu Hoàng cười tít mắt, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho cảnh sát trưởng Lý đoán chừng vẫn còn đang say rượu ngủ ngất ngơ.

"Tôi cảm thấy chúng ta vẫn phải tính toán rõ ràng một chút".

Lưu loát tắt điện thoại đứng dậy trơn tru như nước chảy mây trôi, một khẩu súng lục đã được nạp đạn găm thẳng vào thắt lưng của phần tử phạm tội. Cảnh sát nhỏ dùng mái đầu bông bông cọ cọ cằm người kia, ngữ điệu rất đáng yêu: "Cuối tuần vui vẻ, anh đã bị bắt, đồ khốn nạn La Tại Dân, tôi nhất định phải lãnh tiền thưởng cuối năm."

-

-

~Kết thúc chính truyện~

Lưu ý là trong phần chính truyện này chỉ là đánh dấu tạm thời, cắn tuyến thể nhưng không đồng thời bắn trong khoang sinh sản. Đến phiên ngoại 2 bạn mới chính thức đánh dấu, bạn Na mới ghen lồng ghen lộn khi nghĩ bạn Tuấn cho người khác đánh dấu. Vậy là tạm biệt cảnh sát nhỏ và siêu trộm, hẹn gặp các bạn trong Chim tốt với minh tinh Na và tổng tài Hoàng =))) nết em minh tinh y chang em siêu trộm vậy đó =))) chơi còn ác hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro