Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh tỉnh lại, anh đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh có bác sĩ và ý tá túc trực, trong phòng còn có một cậu trai trẻ tuổi.

Đầu của anh như có búa tạ giáng xuống, trên người mình quấn đầy những băng trắng, chân trái bó bột. Anh ý thức được mình bị thương khá nặng nhưng trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng.

Anh không nhịn được, lên tiếng, cậu trai ngẩng đầu lên nhìn thấy anh tỉnh lại, vì quá kích động, hai dòng lệ tràn khỏi khóe mắt, nhào vào lòng anh khóc: “ Rốt cuộc anh cũng đã tỉnh.”

Bác sĩ thấy vậy, chúc mừng cậu trai: “ Mẫn thiếu gia, bạn trai cậu đã tỉnh, đã vượt qua thời kì nguy hiểm, chúc mừng hai người.”

Cậu trai trẻ ở trong lòng anh đứng dậy, luống cuống đứng sang một bên, thẹn thùng đáp: “ Không phải.”

Anh cố nhớ xem, cậu trai này là ai, nhưng trí nhớ của anh như một tờ giấy trắng, tất cả đều trống rỗng, anh hỏi bác sĩ: “ Bác sĩ, vì sao tôi lại ở đây? Vì sao chuyện gì tôi cũng không nhớ?.”

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, sắc mặt của vị bác sĩ bỗng chốc trở nên khẩn trương: “ Anh không nhớ rõ tên của mình là gì sao?.”

Anh lắc đầu.

Buổi chiều hôm đó, anh nói mình bị mất trí nhớ. Mà cậu trai nhào vào trong lòng anh khóc mấy ngày tiếp theo cũng không thấy xuất hiện.

Nhìn y tá đưa cho mình chứng minh thư, anh biết, mình tên là Trịnh Hạo Thạc, nguyên nhân xảy ra tai nạn là bởi vì say rượu trong khi lái xe. Anh với bạn cùng nhau mở một công ty nhỏ, nhưng sau khi anh gặp tai nạn, người bạn đó đã ôm theo tài sản chạy mất, y tá kể lại với anh, những thông tin này có được là do cậu trai lạ kia kể lại.

Chính anh cũng không nhớ được cậu trai kia là ai, y tá cũng chỉ trả lời ngắn gọn: “ Tôi cũng không biết, chỉ biết cậu ấy họ Mẫn. Cậu ấy không phải ' bạn gái ' của anh sao?.”

Y tá cũng thấy ngạc nhiên, trong nửa tháng anh nằm viện, vị Mẫn thiếu gia ấy đã mất ăn mất ngủ chăm sóc anh.

Thế nhưng, Trịnh Hạo Thạc không có chút ấn tượng, khi anh tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt của người con trai họ Mẫn ấy chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Trong đầu anh lúc này cũng chỉ vương lại duy nhất hai chữ: “ Mẫn Du.”

Anh cũng cảm thấy rất kì lạ, vì sao khi nhìn thấy cậu trai ấy, anh lại có cảm giác vui mừng đến vậy. Mọi người cũng đều cho rằng bọn họ là người yêu. Khi nghĩ đến cái tên Mẫn Du, lại dâng lên một cảm giác rất khó có thể giải thích.

Anh nghĩ, có phải trước kia giữa hai người đã có chút hiểu lầm?

Vài ngày sau, đám bạn cũ lần lượt tới thăm anh, mọi chuyện dường như đã có câu trả lời. Bởi vì cho dù anh hỏi ai, nhắc đến cái tên Mẫn Du, mọi người đều tìm cớ để lảng tránh.

Năm ngày sau, rốt cuộc Mẫn thiếu gia cũng xuất hiện, anh đoán cậu chừng hơn hai mươi tuổi, cậu lặng lẽ quan sát anh tỉ mỉ một lượt:” Anh Hạo Thạc, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?,”

Anh nhìn vào gương mặt xinh đẹp lại có chút ngượng ngùng của cậu, chỉ cảm thấy rất thân thuộc, anh dịu dàng lên tiếng: “ Em là Mẫn Du? Tuy rằng anh không nhớ được gì cả,  nhưng anh biết chúng ta đã từng yêu nhau.”

Cậu bất ngờ ngẩng đầu, mở to đôi mắt nhìn anh, nụ cười của anh rất ôn hòa, ấm áp như ánh mặt trời.

Hai hàng nước mắt đã rơi xuống từ khi nào. Một lúc lâu sau, mới thấp giọng nói: “ Đúng vậy, em là Mẫn Du.”

Hai tháng tiếp theo, cậu chăm sóc anh rất chu đáo, cho dù anh không thể khôi phục trí nhớ nhưng trong lòng anh đã sớm có cảm giác sâu nặng với cậu, mỗi ngày trôi qua, tình cảm đó lại thêm một phần sâu đậm.

Anh cũng cảm nhận được, anh rất yêu cậu, mà cậu đối với anh, là sự quan tâm không hề giả tạo rất chân thành.

Có một ngày, sau khi để cậu chăm sóc cho anh xong, anh cảm thấy tinh thần khoan khoái hơn nhiều, bỗng nhiên trầm giọng nói: “ Mẫn Du, nếu em đã từng làm chuyện có lỗi với anh, anh cũng sẽ tha thứ cho em.”

Chậu rửa mặt trong tay cậu rơi xuống đất, khuôn mặt cậu trở nên bối rối: “ Em … Không có làm gì … không làm chuyện gì có lỗi với anh.” Giọng nói của cậu rất nhỏ, cậu không giải thích chỉ quay đầu lao thẳng ra khỏi cửa.

Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu, hận chính mình đã mất đi trí nhớ. Vậy Mẫn Du và anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đang che giấu bí mật gì?

Qua năm ngày, cậu một lần nữa xuất hiện tại bệnh viện, bởi vì hôm nay là ngày anh xuất viện.

Trong năm ngày này, anh luôn sống trong cảm giác lo lắng, anh biết, có thể trí nhớ của mình sẽ sớm khôi phục lại nhưng cũng có thể là vĩnh viễn sẽ không nhớ lại được gì.

Nhưng anh muốn biết trước kia đã xảy ra chuyện gì. Anh là một người đàn ông trưởng thành, điều anh biết rõ hơn nữa, người mình yêu là Mẫn Du. Nếu không, cho dù mất đi toàn bộ trí nhớ, nhưng tên của cô, anh lại luôn nhớ rõ.

Anh đã tự quyết định, mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần hai người vẫn còn yêu nhau thì mọi chuyện trước đây đã là quá khứ. Khi cậu tới giúp anh xuất viện, anh thành khẩn nói: “ Mẫn Du, chúng ta kết hôn được không?.”

Cậu sợ hãi nhìn anh, cậu lại khóc. Cậu thật dễ khóc. Doãn Kỳ vội vàng lên tiếng: “ Làm sao có thể … chúng ta sao có thể kết hôn được.”

“ Vì sao em không muốn?.” Anh lớn tiếng: “ Không phải em yêu anh sao? Anh cũng yêu em. Chẳng lẽ em chê anh nghèo? Không lẽ những ngày vừa qua em đối với anh đều là giả tạo?.”

“Không phải. Em không chê anh. Em đối với anh rất thật lòng.” Cậu vội vàng giải thích.

“ Vậy thì vấn đề là gì?.” Anh nắm chặt lấy tay cậu: “ Em yên tâm, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, nhất định anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.”

Cậu lí nhí trả lời: “ Được, nhưng phải đợi nửa năm nữa, chúng ta sẽ kết hôn. Một ngày nào đó, anh phát hiện anh không yêu em, em cũng sẽ mỉm cười mà ra đi.”

“ Tiểu ngốc này, nói cái gì vậy.” Hạo Thạc vui vẻ ôm lấy cậu, cười lớn.

Sau khi xuất viện, Hạo Thạc bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp của mình, cậu là giáo viên mầm non, công việc của cậu rất nhàn hạ, mỗi ngày đều dồn hết tâm huyết chăm sóc Hạo Thạc.

Ngày thứ Hai, Hạo Thạc ra ngoài làm việc. Cậu một mình đi tới nơi đăng kí hộ khẩu.

“ Thiếu gia, có chuyện gì vậy?.” Người nhân viên đằng sau cửa kính nhiệt tình giúp đỡ cậu.

“ Tôi muốn đổi tên. Hộ khẩu, chứng minh thư, toàn bộ đều sửa.” Cậu khẩn trương nói.

“ Thiếu gia, cậu cần phải suy nghĩ kĩ.” Nhân viên công tác tiếp nhận chứng minh thư của cậu, nói tiếp: “ Cậu đã hai mươi mốt tuổi, nếu muốn đổi tên, có rất nhiều chứng nhận đều phải làm lại, như vậy có chút rắc rối.”

“ Tôi … Không quan trọng.”

“ Vậy cậu muốn đổi tên thành?.” Nhân viên thấy cậu kiên quyết như vậy cũng không khuyên nữa, bắt đầu gõ lạch cạch bàn phím.

“ Đổi thành … Mẫn Du.” Giọng nói của cậu run run.

_____ end chương 1 _____

Nhớ vote & follow cho mình nhé <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro