Chap 17: Hắc đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* Ngô gia


Những tia nắng ban mai đi qua khung cửa sổ, gió nhè nhẹ mang theo hương thơm của hoa trong những ngày hè.


Thế Huân chậm rãi mở mắt, liền thấy nai nhỏ đang trong vòng tay của mình say giấc, gương mặt thanh thoát, tao nhã lại đáng yêu này đã khắc sâu thật sâu trong tim anh.


Có thể người khác nghĩ cậu chỉ đơn giản là một anh chàng đẹp trai nhưng Thế Huân thì khác, anh nghĩ Lộc Hàm là một thiên thần, tính cách, tâm hồn và cả khuyết điểm của Lộc Hàm đều khiến anh say đắm.


Ngắm nhìn gương mặt cậu, thật sự rất đẹp, đẹp tựa như thiên thần không vướng một chút bụi trần, nét đẹp này thời đại ngày nay mấy ai có được. Anh thật là yêu cậu đến không rút ra được nữa rồi.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, đắp chăn và chỉnh lại tư thế để Lộc Hàm ngủ thoải mái một chút, còn mình thì bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.


Lặng lẽ bước ra khỏi phòng, liền thấy ám vệ đứng ngay đó nói với anh:

- Đại thiếu gia, có điện thoại. - đưa điện thoại đến trước mặt anh, động tác hay cử chỉ đều thể hiện sự tôn trọng và kính nể.


- Ừm. - Thế Huân trả lời, nếu hỏi anh lí do vì sao điện thoại lại ở chỗ của ám vệ này thì chính là vì hôm qua anh để quên ở công ty nên anh gọi người đi lấy, với lại anh thấy cậu còn ngủ nên cửa bước vào phòng là khóa cửa luôn, tránh có người làm phiền. 

Anh nhìn vào điện thoại, số điện thoại này là của Trắc Huy, trợ thủ đắc lực của  Chung Nhân. Anh nhấn nút nghe, lãnh đạm:

- Chuyện gì?

- Đại thiếu gia, tập đoàn Hạ Thị cho người sang đàm phán với chúng ta.

- Còn?

- Vâng, bang chủ Hạ Phong muốn gặp ngài.

-  Được. - Hạ Phong, tình địch lớn nhất của anh đây mà, ba lần bốn lượt muốn dành Lộc Hàm từ tay anh, gia đình khá giàu, nắm vững thị trường ở Đài Loan, không tệ.

Lần này muốn gặp anh, chắc chắn là phải tiếp đón thật nồng hậu rồi. Môi anh khẽ nhếch, vẽ lên một nụ cười đẹp mê hồn nhưng lại không có cảm xúc gì cả, lạnh thấu xương.

Lại chiếc Bugatti Veyron màu trắng đi đến trụ sở, trụ sở được đặt ở ngoại thành, bề ngoài nhìn vào cảm thấy rất đẹp, giống như những ngôi nhà được thiết kế theo kiểu truyền thống không mấy đặc biệt. Nhưng thật ra bên trong có nhiều phòng ốc và cả tầng hầm.

Tầng hầm được anh đặt biệt cho thiết kế kĩ càng, phòng của ba, anh và Chung Nhân là ba phòng nằm ở cuối dãy còn lại đều là nơi để luyện tập, nơi đặt vũ khí, phòng chuyên nghiên cứu và chế tạo vũ khí sinh hóa, súng đạn...

Bước vào căn phòng ngay phía bên phải, đây là căn phòng của anh, màu chủ đạo là màu xám, căn phòng cũng không được bày trí gì nhiều chỉ đơn giản là bàn làm việc, laptop, một bộ sofa, kệ sách vô cùng to lớn và một tủ rượu cũng to không kém.

Còn có một phòng trong nữa, anh xây căn phòng này chủ yếu là cho Lộc Hàm khi đến đây tìm anh có chỗ để chơi và ngủ.

Thế Huân gọi Trắc Huy vào, báo cáo một số vấn đề quan trọng vì tác phong làm việc của Thế Huân là "Đánh nhanh rút gọn". Anh không thích nghe những gì mà không đánh vào trọng điểm, anh cho rằng nó làm tốn thời gian của anh, thời gian đối với anh chính là vàng bạc.

Tiếp tục với công việc được khoảng một tiếng thì có người đến, là một trong số những thủ hạ của anh:

- Thiếu gia, đến giờ rồi ạ. - anh ta cung kính nói.

- Được.- rồi bước ra ngoài.

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro