3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở thích của một người có thể thay đổi không? Có phải thay đổi tính cách nên cũng sẽ quên đi những ký ức tồi tệ mà bản thân từng không thích?

Ừm, chuyện này cũng không tệ... Dù sao thì uống nhiều sữa sẽ cao lớn hơn.

Bởi vì vậy nên cậu mới quên đi việc lúc trước từng không thích tớ ư?

Huang Renjun đi trên đường nghĩ đến vô hạn khả năng có thể xảy ra, không thèm để ý đến Na Jaemin trước mặt đột nhiên dừng lại, đâm sầm vào lưng hắn.

"Uống xong rồi~" Na Jaemin quay lại nói với Huang Renjun.

Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi thêm một câu: "Cảm ơn Renjun vì bữa sáng, Renjun làm ngon lắm."

"Cậu thích là được rồi." Huang Renjun có chút xấu hổ sờ sờ sống mũi vừa đụng vào lưng hắn.

Na Jaemin không biết đang nghĩ gì, có vẻ hơi chật vật đắn đo bối rối, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi:

"Vậy ngày mai cậu lại mang bữa sáng cho tớ nhé?"

Vẻ mặt mong đợi khiến Huang Renjun nhớ đến bé chó to to mà chú hàng xóm sát vách nuôi, ánh mắt vẻ mặt hy vọng một cách đáng thương rằng bạn có thể đồng ý với yêu cầu nhỏ bé của hắn. Huang Renjun bị ý nghĩ này chọc cười.

"Được rồi." Dù sao làm bữa sáng cũng không khó.

"Tuyệt vời! Cảm ơn Renjun! Ngày nào tớ cũng sẽ mang trà sữa cho cậu!" Bé chó to to cười rạng rỡ khi tâm nguyện được đáp ứng.

Na Jaemin cười rõ là tươi. Cậu chỉ đồng ý mang bữa sáng cho hắn thôi mà hắn nở một nụ cười như có cả thế giới. Thật là ngoan quá đi, cứ như thể trong mắt hắn chỉ có duy độc một mình cậu vậy. Nếu như là con gái thì chắc sẽ rung động mãnh liệt luôn nhỉ?

Huang Renjun sửng sốt, tự hỏi tại sao mình lại đột nhiên có ý tưởng như vậy.

Có lẽ do dậy sớm quá chưa tỉnh ngủ chăng, cậu lắc lắc đầu.

-

"Ê ê, người Trung Quốc kia gần đây có vẻ rất thân thiết với những thực tập sinh công khai đó."

"Tên gì ta? Huang Huang hay gì đó ... Ui chả nhớ. Hình như cậu ta định cùng colab với Na Jaemin trong buổi đánh giá cuối tháng này á."

"Thằng nhãi đó cũng thật lợi hại, bình thường nhìn nó luôn luôn trưng cái mặt lạnh ngắt ra, không biết nó dùng cái gì để lấy lòng bọn thực tập sinh kia nữa."

"Không lẽ cậu ta nghĩ rằng mình có thể debut cùng với họ?"

"Ha ha ha ha ai biết được, chờ mai mốt đến kỳ đánh giá nó kéo Na Jaemin xuống, coi bọn họ làm sao."

"Há, thật mong bọn họ trở mặt."

...

Trên đời luôn tồn tại một loại người luôn luôn chú ý đến hành động, sinh hoạt của người khác, âm dương quái khí đi buôn chuyện, lấy việc gièm pha để làm bản thân thỏa mãn.

Trên thực tế, Huang Renjun kỳ thực vẫn chưa đi xa, lời này giống như cố ý nói cho cậu nghe.

"Ồ, nói gì nói lắm dzị, lo nhiều quá ha. Vậy hai người càng xứng để debut có đúng không?" Lee Donghyuck đi ở phía sau cười lạnh, nụ cười xán lạn luôn luôn đeo trên mặt thường ngày hoàn toàn biến mất. "Có thời gian ở đây lắm mồm thì không bằng về mà ráng học thuộc lời bài hát nhiều thêm hai lần đi."

"Hứ, không phải chỉ may mắn vào sớm hơn vài tháng thôi sao?"


Lớn đến bây giờ Huang Renjun Renjun đã nghe rất nhiều lời tương tự. Khi còn nhỏ, trên lớp học cậu nói muốn trở thành idol nên bị không ít bạn bè chỉ trỏ bàn tán. Vì vào công ty muộn một mình độc lai độc vãng, sau này cậu cũng bị các thực tập sinh cùng lứa đồn là khó tính khó gần khó ở chung.

Huang Renjun đã quen với việc mặc kệ những cuộc bàn tán của người khác, cậu có kế hoạch rõ ràng cụ thể cho con đường của cuộc đời mình và biết rằng làm tốt phần của bản thân, không ngừng cố gắng là điều quan trọng nhất. Nhưng nói nếu như con đường này xảy ra việc ngoài ý muốn, thì có lẽ là Na Jaemin.

"Jaemin, hay là bài đánh giá cuối tháng mình đừng làm chung nữa..." Huang Renjun cân nhắc nói với Na Jaemin, nhưng đã bị cắt ngang trước khi cậu kịp tròn câu.

"Không phải Renjun đã hứa với tớ rồi sao... Tại sao cậu lại đổi ý?" Khóe miệng Na Jaemin khóe nhanh chóng trĩu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, "Có phải Renjun chê tớ học nhảy chậm nên không muốn làm cùng tớ nữa không ...... "

"Không!" Huang Renjun thực sự sợ hãi vẻ mặt này của hắn, nhanh chóng phủ nhận, "Cái này... tớ.. chỉ là sợ kéo chân cậu xuống thôi, dù sao cậu cũng là thực tập sinh công khai..."

"Sao lại thế được! Injun hiong hát hay như vậy mà!! Nhảy cũng tuyệt đỉnh nữa! Làm ơn!"

Huang Renjun bị hắn phóng đại khen ngợi đến mức ngượng ngùng, nhưng cũng nghĩ đến những lời ngày hôm đó, có chút khó khăn đưa ra quyết định.

"Có phải Injun không thích biểu diễn cùng Nana không?" Đôi mắt của bé thỏ tinh dường như lại đỏ lên, hắn chớp chớp đôi mắt to đầy đau khổ ủy khuất nhìn cậu.

"Cũng không phải ..." Huang Renjun thở dài, không biết phải nói cho hắn biết lý do thế nào.

"Vậy thì Renjun thích biểu diễn cùng Nana rồi~~ Tuyệt quá đi~~ Nana cũng thích diễn chung với Renjun nữa~~~~~" Na Jaemin lập tức nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhào đến ôm chặt lấy Huang Renjun.

"Nè tớ đâu có nói là tớ thích!" Huang Renjun bị cái ôm đột ngột làm cho giật mình, đỏ mặt lúng túng hét lên.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Na Jaemin lại biến mất, kéo kéo tay cậu làm bộ nũng nịu đáng thương, Huang Renjun bất đắc dĩ hất tay của hắn ra.

"Được rồi đừng nhõng nhẽo nữa, ừ thì biểu diễn cùng nhau."

Na Jaemin là tổ tông đời trước của cậu đúng không? Ông trời con này là cao su thành tinh sao?

-

Bài đánh giá cuối tháng cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, không có gì nguy hiểm. Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm, may mà không có sai sót gì, lại được giáo viên khen ngợi, cậu không kéo chân Na Jaemin xuống.

Chính là Na Jaemin hôm nay lại bất thường, nói sẽ không cùng cậu đi về ký túc xá chung. Hỏi hắn có chuyện gì hắn lại ấp úng không nên lời, hết giờ học liền biến mất dạng, thật là kỳ quái.

????? Ủa thật sự lạ kỳ, bình thường đều như cao su thành tinh, đi đến đâu bám đến đó gỡ cũng chẳng buông, mà lúc này biến mất siêu nhanh vèoo một cái không thấy người lẫn bóng. Có phải quên mất ai đã mang cho hắn bữa sáng mỗi ngày rồi không?

Nhiều ngày như vậy đều có người đi về chung, bất thình lình chỉ còn một mình rảo bước, thật đúng là có chút tẹo lạ lẫm. Đi được nửa đường, cậu chợt nhớ mình bỏ quên bình nước trong phòng tập, vội vàng quay ngược lại lấy.

Hừ! Tất cả đều tại Na Jaemin, nếu không phải bởi vì cứ suy nghĩ hắn đến cùng đi đâu làm gì, cậu sẽ không cẩu thả như thế đâu! Huang Renjun bĩu môi, có phải là Na Jaemin không thể hát được bài hắn thích vào buổi đánh giá cuối tháng, nên kéo cậu vào để cân hộ highnote không? Nếu không sao hắn lại chạy biến ngay sau buổi đánh giá kết thúc cơ chứ? Cậu còn lo là mình sẽ làm ngáng chân Na Jaemin nữa kìa!

Huang Renjun trong lòng than thở, tức giận đi về phía công ty. Kết quả vừa đi tới cửa sau liền gặp phải người nào đó, Huang Renjun cũng không thèm để ý, chỉ muốn nhanh chóng lấy bình nước rồi trở về ký túc xá, kết quả khi người đó đi ngang qua đụng vào vai cậu. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà đụng đến bả vai cậu đau nhức.

Chết tiệt, bị điên à. Tâm trạng Huang Renjun vốn không được tốt lắm vì phải quay ngược về thêm nửa vòng, lúc này lại không giải thích được bị va vào vai một phát đau điếng, một câu tiếng Trung tức giận bật thốt ra.

Đối phương đại khái là nghe không hiểu, không có phản ứng dư thừa gì trực tiếp rời đi.

"Na Jaemin?" Khóe mắt thoáng thấy một bóng người quen thuộc, Huang Renjun không chút do dự ngăn lại.

Thật bất ngờ, Na Jaemin nghe giọng nói của cậu không bám dính lại nữa, ngược lại liền nhanh chân chạy ra ngoài. Huang Renjun cảm thấy kỳ quái, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo.

.

.

Hết chương 3~

Cũng chưa beta nốt luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro