6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Liên tiếp ba ngày, Na Jaemin ở cửa ký túc xá một mực đợi đến muộn nhưng cũng không gặp được Huang Renjun.

Hôm nay, hắn đợi mãi đến khi hai anh lớn người Trung Quốc ở chung ký túc xá với Huang Renjun là Dong Sicheng và Qian Kun đi xuống, bảo Huang Renjun đã đến công ty từ rất sớm rồi.

"Jaemin, em cãi nhau với Renjun à?"

"Chào buổi sáng, anh Winwin. Chào buổi sáng, anh Kun." Na Jaemin khéo léo gật đầu chào, "Em vô tình làm Renjun giận, các anh có thể giúp em được không?"

"Anh không biết Renjun có thể giận lâu như vậy đấy." Qian Kun cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Thực ra, em ấy rất dễ mềm lòng, em cứ từ từ nói chuyện với Renjun là được." Dong Sicheng cũng đã từng nghe Huang Renjun kể chút về Na Jaemin, đảo mắt một vòng, anh đã đại khái đoán được thằng bé này rất dính người. Trên dưới đánh giá Na Jaemin một phen, hừm, thuận mắt lắm, anh quyết định chìa cho hắn cọng rơm cứu mạng.

"Renjun của anh chỉ là hay ngại ngùng thôi, em đừng lo, cứ chủ động là ổn mà."

-

Huang Renjun mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng vậy, vì để trốn Na Jaemin, cậu dậy sớm hơn mọi khi, buồn ngủ vật vờ ngồi trên sàn phòng luyện tập chờ đến lúc giáo viên bắt đầu vào lớp.

Sao cậu lại trốn? Kỳ thực cậu cũng không giải thích được. Cậu thậm chí còn chẳng thèm hỏi thẳng Na Jaemin rằng có phải cậu ta đã trở lại bình thường rồi hay không. Khi mọi chuyện xảy ra, phản ứng đầu tiên của cậu lại là co giò bỏ chạy.

Haiz, cách xử lý này không phải phong cách của đại ca Đông Bắc.... Huang Renjun thở dài.

Nếu Na Jaemin thực sự trở lại bình thường, liệu cậu ấy có tiếp tục nũng nịu bám lấy mình nữa không? Có ghét mình như trước đây nữa không?

Mặc dù trốn tránh cũng không phải là biện pháp, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Na Jaemin trong mơ, vẫn là ...

Hứ!! Nếu như Na Jaemin còn dám đối xử lạnh nhạt với cậu như trước, cậu nhất định sẽ chẳng thèm để ý tới hắn nữa!

"Huang Renjun ra đây một chút đi em."

Huang Renjun còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một nhân viên công tác gọi cậu đi ra ngoài.

Cậu được nhân viên đưa đến tận phòng họp, người đại diện của nhóm chuẩn bị debut đang đợi cậu, nói rằng công ty đã xem video đánh giá cuối tháng của họ và cảm thấy cậu rất phù hợp với concept của nhóm. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ tập luyện chung với đội hình thực tập công khai, chờ ngày debut.

Thẳng đến khi Huang Renjun được người đại diện đưa tới cửa phòng tập mới, cậu vẫn còn sững sờ. Cậu rất rất vui, muốn gọi điện ngay cho gia đình để báo tin mừng.

Huang Renjun đi theo phía sau người đại diện tiến vào phòng tập, ngại ngùng chào hỏi mọi người. Lúc bắt gặp ánh mắt của Na Jaemin, trong nháy mắt đó cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng bây giờ, dù muốn trốn cũng chẳng thể nào trốn được nữa.

Nói đến đây, nếu buổi đánh giá cuối tháng nọ không có sự hợp tác của Na Jaemin thì liệu cậu có cơ hội này không? Kỳ thật cậu còn phải cảm ơn hắn.

Nhưng...

Cảm ơn cái gì, tốt hơn hết cứ chuẩn bị tinh thần trước đã.

Ôm tâm lý có thể né ngày nào hay ngày đó, ngay khi kết thúc giờ tập, cậu định nhanh gọn lẹ chuồn êm, nhưng vừa bước tới cửa đã bị người phía sau túm lấy cánh tay, vừa quay đầu thì nhìn thấy gương mặt Na Jaemin lạnh lùng vô cảm.

Cậu ấy không cười, cậu ấy không còn là yêu tinh dính người nữa rồi.

Xong đời, cậu ấy vẫn rất ghét mình.

"Cậu đã bỏ rơi tớ ba ngày."

Na Jaemin cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm.

"Tớ ... tớ không có, chỉ là.. ba ngày nay tớ dậy hơi sớm ... Hahaha ..." Huang Renjun không đoán được ý trong lời nói của Na Jaemin, đành phải cười giả lả xấu hổ.

"Ừm.. Jaemin.. Tớ có việc cần .. Phải đi trước.."Huang Renjun cẩn thận từng li từng tí di chuyển cổ tay để cố thoát ra, nhưng Na Jaemin càng siết chặt hơn.

"Cậu làm gì vậy ..." Trên cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn làm Huang Renjun khẽ rên suýt xoa, vừa định ngẩng đầu lên chất vấn thì bị ngắt lời trước.

"Cậu không muốn gặp tớ đến thế sao? Ngày đó cậu chạy đi, bỏ mặc tớ một mình trên đường cái. Cậu với người khác cười cười nói nói thì được, còn với tớ thì không ư?" Na Jaemin trừng lớn đôi mắt đỏ hoe, ngữ khí cường ngạnh. Huang Renjun lần đầu tiên thấy hắn tức giận, nhất thời đứng hình ngây ngốc chẳng biết nói gì.

Nhưng Na Jaemin dường như không muốn cậu trả lời, như quả bóng xì hơi, buông thõng mắt cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng dụi trán vào vai cậu, tủi thân nói: "Rõ ràng tớ lúc trước đã đứng lại chờ cậu mà...  Hyung ơi.. Tại sao cậu nhẫn tâm thư thế.. Đã bao ngày rồi, cậu không nhớ tớ chút nào sao?"

Huang Renjun nhìn đỉnh đầu bông xù của hắn, trong lòng đột nhiên có cảm giác mình vừa bỏ rơi một bé cún con bự. Cậu ngay lập tức mềm lòng, lắp bắp giải thích: "Không ... không phải như vậy đâu ... Jaemin à... Tớ xin lỗi ..."

Một giây sau, cậu bị một lực mạnh đẩy vào góc tường, lưng dựa vào tấm gương lớn trong phòng tập, sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến Huang Renjun giật mình. Na Jaemin nắm cổ tay cậu, một chân mạnh mẽ chen vào giữa bắp đùi, giam cầm bao vây cậu trong không gian nhỏ hẹp chẳng tài nào thoát ra.

Như đã được hẹn trước, những người xung quanh không biết đã chạy biến từ lúc nào, trong phòng tập chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Làm.. Làm sao vậy?" Khoảng cách của bọn họ gần sát, Na Jaemin nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt hắn nóng bỏng đến mức Huang Renjun không dám nhìn thẳng.

"Đã ba ngày rồi, cậu suy nghĩ xong chưa?"

"C ... sao?" Huang Renjun quay đầu đi né tránh hắn, nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy hình ảnh hai người quấn quýt lấy nhau phản chiếu trên mặt gương, dọa cậu không biết đặt tầm mắt nơi nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng.

Na Jaemin mạnh bạo bóp cằm cậu, ép cậu đối diện mình. Hắn cúi đầu hôn xuống cánh môi mềm mại. Khác hẳn nụ hôn chuồn chuồn lướt nhẹ lần trước, nụ hôn lần này hung ác mãnh liệt, Na Jaemin choàng tay ra sau đè ép gáy cậu, cưỡng bách ép nụ hôn càng thêm sâu. Khoang miệng bị giặc chiếm lấy theo đúng nghĩa đen, hắn ra sức mút liếm mỗi tấc da thịt non mịn trong miệng Huang Renjun, buộc miệng cậu phải há ra hết cỡ đón nhận đầu lưỡi xâm lược của đối phương, lưỡi hắn ôm lấy lưỡi cậu vuốt ve, mút vào, khuấy động, thỏa sức bá đạo trao đổi nước bọt chiếm lấy dịch thể, hàm răng sắc bén day xé môi lưỡi, phảng phất muốn nuốt cậu vào bụng mình.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Na Jaemin rốt cục buông cậu ra, cũng không biết là ai cắn rách miệng ai, mà trong miệng còn vương vấn mùi gỉ sắt, Huang Renjun nuốt nước bọt thở hổn hển, thiếu dưỡng khí khiến mặt cậu một mảnh ửng hồng, cả người đã mất khí lực, cơ hồ nằm gọn trong vòng tay Na Jaemin.

Na Jaemin đương nhiên không có ý định dễ dàng tha cho cậu, nghiêng đầu, răng ngậm lấy vành tai cậu nhẹ nhàng gặm cắn, dùng ngữ khí trầm thấp khàn khàn nói.

"Anh à, anh đang né tránh cái gì?"

-

-

"Jaemin! Rõ ràng là cậu chán ghét tớ trước!!"

"Hồi nào? Tớ rõ ràng yêu yêu yêu cậu nhất!"

"Được thôi, mua cho tớ một trăm cốc trà nhài, tớ sẽ tha thứ cho cậu!"

"Anh ơi, cùng em yêu đương đi, yêu em đi mà."

-

-

Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro