2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhặt được Lý Đế Nỗ, tuyết rơi rất nhiều. Khi đó Hoàng Nhân Tuấn đã nhậm chức tướng quân được một năm, bởi vì giới tính thứ hai là Omega dẫn đến việc hắn không được người khác coi trọng, thậm chí còn bị sĩ quan có quân hàm cao hơn một chút buông lời trêu đùa. Nhưng dù sao Hoàng Nhân Tuấn cũng là tắm máu cùng đám Alpha trên chiến trường luyện ra thực lực, xuất sắc hết mực dù là cận chiến hay mưu lược, để cho đám Alpha ồn ào nhốn nháo kỳ thị giới tính của hắn nhưng không thể không thừa nhận rằng bản thân quả thật thua xa vị Omega này. 

Ngày Hoàng Nhân Tuấn vừa mới thắng trận nơi chiến trường khải hoàn trở về đã bị người kéo đi tiệc chúc mừng. Nhưng đến đó mới biết được, chúc mừng cái chó má gì, rõ ràng là mượn danh tụ họp thác loạn, nói trắng ra là chỗ cá cược bài bạc chơi gái. Hoàng Nhân Tuấn đứng ở cổng nhìn chằm chằm những người được gọi là quyền cao chức trọng, nhìn bọn họ động tay động chân với các mỹ nữ ngồi trong ngực, rượu nốc từng hớp trào ra hai bên mép, loang xuống cổ áo đẫm mùi cồn. Một mảnh không gian ngợp chìm trong vàng son khiến Hoàng Nhân Tuấn chán ghét cực điểm, lông mày xoăn tít lại.

"Ô! Hoàng tướng quân tới!!  Nhanh nhanh nhanh, ngồi xuống, để tôi gọi cho cậu vài Alpha chơi đùa cho đã."

Một vị sĩ quan nào đó mượn rượu nói càn phát ngôn bừa bãi, đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói quả thật khó nghe đến nỗi đếch lọt được vào lỗ tai, vậy mà quân quan ở đây cười ha hả liên tiếp hưởng ứng.

Người trong cuộc nghe qua chỉ cười nhẹ, cởi mũ lính xuống, "Xem ra tôi không thích hợp ở chỗ này cho lắm, lỡ may phá hỏng hào hứng của các vị, xin cáo từ trước vậy. Dù sao cũng phải đến chỗ tổng tư lệnh báo cáo chiến tích, đâu có rảnh rỗi mà nghỉ ngơi chơi bời ở đây."

Lời nói mang hàm ý châm chọc rõ ràng, nếu câu này do người khác thốt ra thì hẳn người nói đã bị đấm vỡ mồm, nhưng trớ trêu thay lại từ miệng Hoàng Nhân Tuấn, thật là khiến người ta chẳng thể phản bác được. Nhìn thấy mình thành công làm đám quân quan đang ngồi tím tái mặt mày, Hoàng Nhân Tuấn sung sướng đội mũ lên nói nhỏ, "Cáo từ."

Siết chặt áo choàng thật dày quanh thân, Hoàng Nhân Tuấn giẫm lên tuyết đọng mà đi ra cửa lớn, còn chưa lên xe đã nhận được tin nhắn bác sĩ Eddie gửi tới bảo liên lạc lại. Hắn rẽ bước chân, kết nối tín hiệu, phất tay ra hiệu cho binh lính phía sau không cần đi theo.

"Gọi chi vậy? Tôi còn đang định gặp tổng tư lệnh xong thì ghé chỗ anh."

Hoàng Nhân Tuấn cầm máy truyền tin, một tay khác lần mò vào túi áo trong tìm thuốc lá, tự mở hộp, dùng miệng ngậm lấy một điếu, lại sờ sờ tìm bật lửa.

"Cậu khỏi đến, đến cũng vô dụng." Lời bác sĩ Eddie tiếc nuối vang lên, trêu Hoàng Nhân Tuấn bật cười.

"Làm sao? Anh cam đoan với tôi sẽ thực hiện được phẫu thuật, bây giờ lại muốn bảo không thể?"

"Có thể làm là có thể làm, điểm này tôi vẫn cam đoan, nhưng cuộc phẫu thuật như cậu là việc trước nay chưa từng có, tôi đâu thể tham khảo ở chỗ nào được? Đành phải tự mình tìm tòi thôi."

"Cho nên rốt cuộc là làm sao? Giọng điệu của anh nghe như tìm ra tin gì xấu lắm."

Động tác hút thuốc của Hoàng Nhân Tuấn dừng lại, cảnh giác nhìn về phía thùng rác ẩn ẩn trong màn đêm, nơi đó có đôi mắt màu hoàng kim theo động tác của chủ nhân nó mà chậm rãi di động. Tại con hẻm nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng tuyết đọng bị giẫm thanh thúy vang khe khẽ, mà sau, rốt cuộc một thằng nhóc tóc tai bù xù lộ ra dưới tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn.

Trên người nó có vết máu, quần áo cũng rách rưới, toàn thân bẩn thỉu như vừa trốn thoát từ đâu ra. Đối với ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Nhân Tuấn, cổ họng thằng nhóc phát ra tiếng gầm nhẹ, lộ ra răng nanh, lỗ tai cùng cái đuôi đang áp sát dưới mặt đất, bộ dáng đang thủ thế lấy đà, chỉ đợi hắn có động tĩnh gì liền bật người lên tấn công. 

"Nhân Tuấn, cậu ổn không? Bên kia xảy ra chuyện gì à?"

"Không có gì..." Hoàng Nhân Tuấn hồi thần đáp lại, sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có người hô hào:

"Qua bên kia tìm thử xem!"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức hiểu tình huống, quay đầu nhìn thằng nhóc kia vươn tay.

"Muốn trốn nhờ chỗ anh một chút không?" Kết quả đứa bé kia không chỉ không thèm cảm kích, ngược lại còn cắn cánh tay đang giơ ra của hắn, răng nanh bén nhọn cứa sâu vào da thịt, từng giọt máu chảy nhiễm đỏ một mảng. Hoàng Nhân Tuấn nhịn đau, nghe được sau lưng truyền đến tiếng người lại gần, ôm Lý Đế Nỗ vào lồng ngực, che áo choàng kín mít lại.

"Cậu xảy ra chuyện rồi?" Máy truyền tin vẫn chưa tắt, bác sĩ Eddie ở bên này nghe được toàn bộ quá trình, Hoàng Nhân Tuấn ừ, ôm lấy gắt gao sói con đang giãy dụa trong ngực, cầm máy truyền tin nói, "Anh cứ nói đi, không phải chuyện lớn gì."

"Là như thế này, lúc đầu định năm nay cậu tròn 18 tuổi thì có thể làm phẫu thuật ngay lập tức, nhưng căn cứ dựa trên mẫu máu mới nhất cậu vừa đưa qua, tôi phát hiện sau khi thành niên kỳ phát tình của cậu bị kéo dài, tôi nghi ngờ là do tác dụng phụ của thuốc ức chế. Cho nên trước mắt cậu ngừng sử dụng để quan sát một chút, chờ đến kỳ phát tình tôi mới có thể phẫu thuật cho cậu, hiểu chưa?"

"Hiểu hiểu hiểu hiểu.." Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người nhìn hai quân nhân tuần tra đang chuẩn bị chào mình, gật gật đầu xem như đáp lại, xoay người tiếp tục nói chuyện với Eddie, "Vậy trước tiên cứ như thế, chờ thêm ít lâu nữa tôi lại đến chỗ anh, tới lúc đó chúng ta nói rõ ràng chi tiết hơn."

Cúp máy truyền tin, Hoàng Nhân Tuấn đối diện với quân nhân dẫn đầu, "Có chuyện gì sao?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng hay Hoàng tướng quân có nhìn thấy một đứa bé trai không? Nó nghịch ngợm trốn ra khỏi nhà, gia đình nó nhờ chúng tôi tìm giúp."

Quân nhân giả dối cười cười, không kìm chế được ánh mắt dò xét trên thân Hoàng Nhân Tuấn.

"Tìm con nít mà phải dẫn theo nhiều người như vậy ư?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn ba đội binh sĩ sau lưng người kia, ngữ khí lạnh lùng, "Đâu giống tìm con nít, ngược lại càng giống đi bắt con nít."

"Cái này.." Quân nhân nghẹn lời, gỡ nụ cười giả dối lấy lòng Hoàng Nhân Tuấn xuống, giọng điệu bắt đầu hùng hổ dọa người, "Hoàng Tướng quân có gặp qua đứa bé kia không?"

"Không."

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn nói ra câu này, sói con không an phận trong ngực bỗng nhiên yên tĩnh lại, hàm răng cũng buông lỏng cánh tay hắn.

"Tôi còn có chuyện, đi trước." Không đợi quân nhân truy hỏi, Hoàng Nhân Tuấn nện mạnh bước chân hướng phía xe đang chờ sẵn, chờ hắn yên vị thoải mái, cửa xe mới đóng lại.

Đứa trẻ cuối cùng cũng chui ra khỏi áo choàng, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, nếu không phải khóe miệng nó có vết máu của mình, Hoàng Nhân Tuấn đã cảm thấy thằng bé này đáng yêu như một thiên thần.

"Em xin lỗi .." Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp hỏi gì thì đứa bé đã tủi thân thút thít xin lỗi trước, nó nắm lấy cánh tay Hoàng Nhân Tuấn không buông, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi lã chã trên tay hắn.

"Em nghĩ anh cũng là người xấu muốn bắt em về, cho nên mới cắn anh, em xin lỗi anh trai."

Nó một mực xin lỗi, hai tai sói bông bông cùng chiếc đuôi nhỏ cũng đau lòng rủ xuống, Hoàng Nhân Tuấn vốn đâu có ý trách cứ gì, ngược lại nó làm như thế khiến hắn cảm thấy mình vừa mới làm chuyện gì xấu xa lắm.

Thằng nhóc khóc lóc, nghe anh trai lạnh như băng kia gọi mình thì ngẩng đầu lên, vật gì đó được ném tới.

"Giúp anh bật lửa." Hoàng Nhân Tuấn giơ cánh tay bị cắn ra cố ý bán thảm, tay đau quá không lấy sức nổi.

Mặc dù vẫn còn một tay, mặc dù cánh tay bị cắn cũng chẳng đau đến nhường vậy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn muốn trêu chọc bé sói con này.

Thằng nhóc luống cuống chụp lấy hộp quẹt, nhìn thấy động tác Hoàng Nhân Tuấn ngậm điếu thuốc xích lại gần, vội vàng đưa tay bật lửa. Ánh lửa chiếu sáng nửa bên mặt Hoàng Nhân Tuấn, cũng thắp lên đốm lửa nhỏ trong đôi con ngươi đen nhánh như hắc diệu thạch của hắn, tỏa ra hào quang kỳ lạ. Tàn thuốc bị nhen lửa, Hoàng Nhân Tuấn rít một hơi rồi nhả khói phiêu tán, thằng bé ho khùng khục, lại vẫn cố mở to đôi mắt long lanh ráng nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn mở cửa sổ xe, khói thuốc bị gió vù vù mang đi mất, ngón tay thon dài kẹp lấy đầu lọc thuốc lá, môi mỏng ẩm ướt đẫm mùi khói, liếc mắt nhìn thằng bé vẫn đang vừa ngây ngốc vừa kinh ngạc chăm chú ngắm nhìn mình.

"Em tên gì?"

"A?! Lý Đế Nỗ! Em tên Lý Đế Nỗ, anh trai."

Bộ dáng Lý Đế Nỗ vội vội vàng vàng trả lời chọc cười Hoàng Nhân Tuấn, hắn kẹp lấy thuốc lá che bên miệng cười không ngừng.

"Thằng nhóc này thú vị ghê."

"Em có tên mà anh trai, em không phải thằng nhóc! Anh trai không nhớ được tên em mới gọi em là thằng nhóc!"

Còn thật dẻo mồm nữa.

Hoàng Nhân Tuấn đáp, "Làm sao có thể không nhớ? Lý Đế Nỗ đúng không, anh tuyệt đối sẽ không quên."

Hoàng Nhân Tuấn nháy mắt mấy cái, lặp lại mỗi chữ thật chậm rãi: "Lý, Đế, Nỗ."

Trong nháy mắt đó, Lý Đế Nỗ thề, trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai gọi tên nó mà làm nó động tâm như thế, trái tim như quấn lấy lục phủ ngũ tạng, hưng phấn như thể sắp nhảy xổ ra ngoài.

Đây là anh trai của nó, Hoàng Nhân Tuấn.

-

-

Hết 2~

Bé sói Lý Đế Nỗ đáng iu như thiên thừn, tiếc ghê tìm hoài không thấy tấm khóc khóc để bỏ vô =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro