1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì fic được tác giả viết từ lâu nên có xuất hiện L99 (chỉ là vai siêu phụ)

+

++

+++

Sử sách có ghi: Năm Cảnh Nguyên thứ 23, Thái tử Lý Đế Nỗ ở giữa thanh thiên bạch nhật bắt bớ dân lành, làm mất mặt mũi hoàng gia. Dù nay nước giàu lực mạnh, thế nhưng bình ổn biên cương vẫn là chuyện quan trọng hàng đầu mà triều đình cần giải quyết, Thái tử làm người, phẩm hạnh không đoan chính, đúng là chẳng thể đảm đương nổi việc lớn.


Thượng triều im phăng phắc chẳng lấy ai nói chuyện, Lý thái tổ nghiêm mặt nói: "Chúng ái khanh có chuyện thì khởi bẩm, không có chuyện gì thì bãi triều đi."

Đám quần thần đang định cáo lui, thì Định Viễn tướng quân Hoàng Húc Hi đột nhiên chắp tay thở dài nói:

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần có việc muốn tâu."

"Chuyện gì?"

"Tam đệ của thần buổi trưa ngày hôm trước đi ra ngoài, nói rằng đi dạo phố, nhưng không nghĩ rằng chuyến đi này mãi chưa trở về, thần chỉ sợ......"

Lời Hoàng Húc Hi còn chưa dứt liền bị người đánh gãy: "Hoàng Tướng quân khẩu khí thật lớn, mỗi chuyện người nhà bị lạc đường mà thôi cũng dám báo cáo lên triều đình, triều đình là nơi luận việc nước, chẳng lẽ Hoàng tướng quân đem việc nhà thành quốc sự luôn sao?"

Ngôn luận này vừa đưa ra, triều đình xôn xao, quần thần nghị luận ầm ĩ, Thái tử Lý Đế Nỗ lù lù bất động, tựa hồ là hoàn toàn không hiểu ý vị Tiền đại nhân kia ám chỉ. Tay phải Lý Thái tổ gác lên long ỷ, nhịp nhịp ngón trỏ lên tay vịn lạnh buốt, nhưng thủy chung vẫn không mở miệng.

"Tiền đại nhân đây vốn là Văn thần nên có lẽ không hay," Hoàng Húc Hi nghiêng người nói, "Vị đệ đệ kia của ta từ nhỏ đã ngang bướng không ai chịu nổi, Hoàng gia từ trên xuống dưới đều vanh vách tính tình của y, nên cũng có phái hạ nhân tinh thông võ thuật lại hiểu chuyện đi theo. Mà bây giờ đệ đệ ta vô duyên vô cớ biến mất sắp hai ngày chưa có tin tức, có thể đoán được kẻ bắt y đi là người có võ công càng không tầm thường. Cao thủ như thế ẩn núp trong kinh thành, tha thứ cho ta là Võ tướng ngu dốt, nghĩ không ra duyên cớ là vì sao."

Những lời của Hoàng Húc Hi nói cũng không sai, người nhà của trọng thần triều đình vô cớ biến mất, hai ngày vẫn chưa tìm thấy thì đúng là có chút nguy cấp, cũng không còn ai lớn tiếng bắt chẹt nữa. Mọi người chợt liên tưởng đến Hoàng tướng quân thời gian trước vẫn luôn chinh chiến ở Tây Bắc, vừa mới đánh hạ được ba tòa thành trì phía bắc Ngọc Môn quan, đã có người ngay lập tức ra tay với người nhà hắn, cẩn thận suy nghĩ lại thì quả là đáng sợ.

  Lý Thái tổ trầm ngâm một lát: "Vậy phải nhanh tìm người trợ giúp điều tra đi, nhất định phải bắt được kẻ làm loạn phía sau," Lý Thái tổ quét mắt một vòng, lại nói : "Thái tử, trẫm ra lệnh cho ngươi phải chú ý đến chuyện này. Hoàng tướng quân, phủ Kinh triệu doãn cùng Đại lý tự đều nghe theo ngươi sắp đặt, nội trong ba ngày phải tìm được ấu đệ của Hoàng tướng quân trở về."

"Nhi thần tuân chỉ." Lý Đế Nỗ gật đầu, lại hỏi, "Chỉ là kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không biết Hoàng Tướng quân có chân dung ấu đệ chăng? Hay là ấu đệ có đặc điểm nhận dạng nổi bật gì không?"

"Mẹ thần hạ sinh y lúc tuổi tác đã cao nên muôn phần chiều chuộng, bởi thế ấu đệ chớ hề luyện võ như thần và nhị đệ, dáng người gầy yếu, chỉ hơi tinh thông thơ ca âm luật một chút mà thôi," Hoàng Húc Hi quơ tay, "Trên mu bàn tay phải của y có cái bớt, nhìn xa xa tựa như vết bầm, rất dễ nhận biết."

Lý Đế Nỗ bàng hoàng, nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh, chỉ nói sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Hoàng Tướng quân tìm tam đệ nhà họ Hoàng về.

+++

Lý Đế Nỗ rảo bước nhanh đến thư phòng, phân phó hạ nhân: "Đi đến kho củi nhìn xem trên tay người kia có đúng là có vết bớt không."

Hạ nhân thấp giọng đáp lại, chẳng bao lâu đã quay về: "Khởi bẩm Thái tử, nô tài vừa mới kiểm tra qua, quả nhiên có một vết bớt bầm đen, trông như bị người đánh trúng."

Lý Đế Nỗ mỏi mệt không chịu nổi vuốt vuốt mi tâm: "Biết, cho lui."

Vậy chuẩn rồi, người hôm trước hắn bắt đi, con út Hoàng gia, Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng đế đã tại vị 23 năm, dần dần cũng nảy sinh ý định truyền lại ngôi vị, vì để đảm bảo thế cục triều đình vững chắc, Thái tử giao hảo với các trung thần lương tướng, cũng xem như là chuẩn bị tốt vạn toàn vì kế vị tương lai. Ngày hôm trước, vốn dĩ Lý Đế Nỗ có hẹn với vị Lễ bộ thượng thư họ Tiền thương thảo công việc, vì để tránh tai mắt người khác nên cố ý đặt phòng cao nhất trong tửu lâu, ai ngờ đâu đang nói chuyện một nửa thì bị một con ma men xông vào. Nhãn lực Lý Đế Nỗ không kém, nhìn toàn thân người kia đều là tơ lụa thượng hạng, bên hông treo khối ngọc bội uyên ương sắc bích nom vô cùng tốt, liền biết là người có thân phận.

Kinh thành rối ren, phàm có chuyện gì Lý Thái tử đều vô cùng cẩn thận, hắn sai hạ nhân lặng lẽ trói người kia lại nhốt vào kho củi ở phủ Thái tử, còn chưa kịp thẩm tra, đã lòi ra chuyện Hoàng tướng quân bẩm tấu.  Thừa dịp dưới mắt còn chưa bị người phát hiện, phải tranh thủ thời gian giải quyết Hoàng Nhân Tuấn, xác nhậm không có chuyện gì mới có thể thả người.

Hai tay Hoàng Nhân Tuấn bị cột lại, được mời đến sảnh phòng.

"Ê nè! Mắc gì ngươi trói ta?" Từ nhỏ Hoàng Nhân Tuấn đã được nuông chiều bảo bọc, có lúc nào phải cực khổ bị nhốt trong kho củi đâu? Bên trong kho củi vừa âm u vừa ẩm ướt, buổi tối hình như còn có tiếng chuột kêu, Hoàng Nhân Tuấn tủi thân muốn chết, bây giờ chính là thời điểm để phát tiết.

"Hôm trước ta cùng người thương thảo chuyện quan trọng, đúng lúc gặp công tử xông vào, vì phòng ngừa cuộc nói chuyện bị người hữu tâm nghe thấy mới đành phải ra hạ sách này, đã làm phiền công tử rồi, thật xin lỗi." Lý Đế Nỗ suy nghĩ một chút liền đoán được người này có lẽ không biết mình là ai, bởi thế cũng không hề biết thân phận của mình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Hoàng Nhân Tuấn vốn chẳng phải mệnh quan triều đình, có một số việc không biết thì tốt hơn.

"Vậy ngươi bây giờ đã điều tra rõ ràng chưa, có thể thả ta đi không?"

"Đương nhiên có thể, nhưng tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, công tử có thể rời đi bằng cửa sau chăng? "Được." Hoàng Nhân Tuấn đáp ứng. Lý Đế Nỗ là sợ kinh động đến người bên ngoài, hiện tại người người khắp kinh thành đều biết  tiểu công tử Hoàng gia đang mất tích, nếu là lại để cho người khác trông thấy cậu bước từ phủ của hắn ra ngoài thì chẳng biết sự việc sẽ bị xào nấu thành thứ hầm bà lằng gì. Không bằng lặng lẽ đưa tiễn Hoàng công tử, người nhà họ Hoàng phát hiện con trai bảo bối trở về, tự nhiên cũng sẽ đến tâu với hoàng thượng.

Bên này, Hoàng Nhân Tuấn vừa dợm bước chân ra khỏi cửa phòng, chợt cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao gã bắt bớ cậu lại cứ nhất định muốn cậu đi ra từ cửa sau? Nghĩ đến Hoàng công tử danh danh đại đỉnh mà phải chui rúc đi cửa sau à? Đi cửa trước có gì mà không được? Hoàng Nhân Tuấn đổi ý, quang minh chính đại bước từ cửa chính phủ Thái tử đi ra ngoài.

Đương nhiên nếu như giờ phút cậu này quay đầu, đã có thể nhìn thấy tấm biển to đùng bên trên kia, được Hoàng đế ngự bút ba chữ "phủ Thái tử" thật to.

Nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn lại không, cậu chỉ để ý đến sao mà trên đường càng ngày càng nhiều người đều đang ngó nhìn mình quá chừng.

Hạ nhân quét dọn kho củi đến báo cáo, nói rằng bên trong có một khối ngọc bội uyên ương. Lý Đế Nỗ vuốt mặt ngọc lóe lên ánh tím kia, chợt nhớ đến bộ dáng Hoàng Nhân Tuấn lảo đảo xông tới nói muốn nhìn cô nương xinh đẹp nhảy múa. Thôi thì, để đấy ngày sau mang trả lại cho Hoàng Tướng quân.

Chuyện Hoàng Nhân Tuấn đi ra từ cửa phủ Thái tử đã lan truyền khắp nơi, một đồn mười, càng đồn càng trật lất điêu toa, có người nói Thái tử thầm mến Hoàng tiểu công tử đã lâu, cũng có người xì xầm Thái tử "ưng" người ngay trên phố, thế là lao đến bắt về nhà. Tóm lại sự tình càng náo càng lớn, cuối cùng vẫn là kinh động đến tai Hoàng thượng.

-

-

Hết 1~

Ụa không biết ai còn nhớ nhà t còn 1 bộ cổ trang k =)))) bộ đó là của Crowley, bộ này là của Tiểu Lâm nhưng cũng được Crowley gợi ý ý tưởng lè =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro