2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức đã reo ròng rã mười phút, mỗi buổi sáng Huang Renjun sợ nhất là tiếng chuông báo thức, cậu hay bị dọa cho mất hồn, đến bây giờ vẫn còn mông lung, trạng thái tỉnh tỉnh mê mê dễ suy nghĩ xa xôi. Cậu nhớ đến hai năm trước khi mình với Lee Jeno vẫn còn là bạn cùng phòng, bởi vì biết Huang Renjun sợ tiếng chuông báo thức cho nên mỗi buổi sáng cơ bản đều là do hắn đánh thức cậu dậy.

"Reng reng reng~" Chuông báo thức reo vang lần thứ hai kéo suy nghĩ của Huang Renjun lại, cậu cau mày nhấn tắt, ngồi dậy từ trên giường, vừa mới chuẩn bị thay quần áo thì anh quản lý gõ cửa.

"Renjun dậy chưa? Bữa sáng của các em anh để trên bàn, em dậy rồi thì đi vệ sinh trước đi, WC đang không có ai, tranh thủ đi chứ lát nữa lại chen chúc tranh giành."

Huang Renjun: "...."

"Dạ, biết."

"Nhanh lên nha, hôm nay em trang điểm rồi ghi hình trước, đợi chút nữa đi trước với Mark và Haechan, xe sắp đến rồi."

Huang Renjun từ bỏ hy vọng giãy dụa, nhấc chân đi ra ngoài, tay đụng đến nắm cửa trong đầu bỗng nhiên vang lên câu nói "Nếu biết bản thân phải ra khỏi cửa phòng thì cũng đừng ăn mặc thành cái kiểu này!"

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục của mình, quơ đại lấy chiếc áo sơ mi dài khoác thêm bên ngoài, thế này... Chắc là không còn vấn đề gì đâu nhỉ?

Huang Renjun xoay tay nắm cửa mở ra, nhìn thấy anh quản lý ngồi trước bàn đang ăn sáng, "Lẹ lên, rửa mặt xong thì ra đây ăn sáng."

Huang Renjun gật đầu, đi vào phòng vệ sinh mắt nhìn máy nước nóng trước, ừm có nước nóng, vừa cầm lấy bàn chải bắt đầu đánh răng, cách cửa phòng vệ sinh đã nghe được tiếng chuông cửa cùng giọng nói vang vọng của Lee Haechan. Cậu vừa định tới khóa cửa WC lại thì, "Renjunieeee~~" Nương theo thanh âm ngọt đến chảy mật, cửa phòng vệ sinh đã bị mở ra.

Huang Renjun trừng mắt liếc Lee Haechan một cái, nhổ nước trong mồm.

"Vào làm chi? Ra ngoài."

"Không muốn đâuu Renjuniee~~ Cậu không nhớ tớ hả~~~" Chú gấu nâu ôm chầm lấy Huang Renjun, cậu liếc mắt đẩy người ra trong sự bất lực.

"Lee Haechan cậu phiền chết đi được, đi ra ngoài nhanh lên tớ phải rửa mặt, đợi chút nữa anh quản lý lại giục tiếp nữa bây giờ!"

Cuối cùng Lee Haechan cũng chịu buông tay ra, thế nhưng trước khi xoay gót bước đi vẫn không quên tạt lên người Huang Renjun hai bạt nước.

"Á! Lee Haechan!! Muốn chết phải không!!"

Rửa mặt xong, Huang Renjun cúi đầu nhìn áo sơ mi bị Lee Haechan làm cho ẩm ướt, nước đã thấm vào bên trong áo T shirt trắng dinh dính hơi khó chịu. Huang Renjun vừa đi vừa xốc cổ áo lên để lớp vải không dán vào người, xương quai xanh tinh xảo lộ ra, hai điểm hồng hồng trước ngực cũng mơ hồ lấp ló, làn da mượt mà dính nước tỏa ra ánh sáng lấp lánh, áo sơ mi khoác bên ngoài vì Huang Renjun xách cổ áo thun lên mà rơi xuống nửa bờ vai hờ hững.

Huang Renjun đi đến bàn ăn đá Lee Haechan một cái, vừa ngồi xuống đã thấy Lee Jeno đang rót nước gần đó đang nhìn mình.

Hôm qua Lee Jeno trằn trọc đến rạng sáng 3 giờ mới ngủ, hiện tại còn chưa tròn 7 giờ đã bị âm thanh ồn ào của Lee Haechan đánh thức, trong nháy mắt bạn nhắm mắt ngồi ở trên giường đã có ý định muốn đánh Lee Haechan một trận, đánh chết rồi tính sau.

Bạn bực bội đứng dậy, lê đôi dép Adidas vạn năm không đổi kia đi ra phòng ăn lấy nước, uống nước vào mỗi buổi sáng là thói quen đã lâu của Lee Jeno.

Vừa lấy nước xong đã thấy Huang Renjun bước từ cửa phòng tắm ra.

Không biết Huang Renjun làm cái quỷ gì mà tóc mai ẩm ướt, cổ ẩm ướt, áo T shirt cũng ẩm ướt.

Môi cậu hồng, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen láy sáng bóng, đường viền cổ áo ướt át bị cậu ta phe phẩy mơ hồ có thể thấy da thịt bên dưới, áo sơ mi cũng chẳng thèm mặc cho đàng hoàng mà khoác hờ lên đầu vai.

Cậu ta thật bé, cổ tay nhỏ đến mức dùng lực bẻ một chút cũng có thể gãy lìa.

Lee Jeno nuốt nước miếng, con mắt nhìn thẳng, Huang Renjun cũng ngây ngẩn cả người, gương mặt ẩn ẩn nóng lên, cậu là gay, nào chịu được người đàn ông mình thích dùng ánh mắt chằm chằm nhìn mình như vậy.

Xoắn xuýt hai giây, Huang Renjun chậm rãi mở miệng, "Ừm.. Cậu muốn vào à? Tớ.."

Lời còn chưa kịp nói hết, Lee Jeno cười lạnh, quay đầu vào phòng, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

Huang Renjun cùng Lee Haechan liếc nhau, dùng khẩu hình hỏi: "Cậu ta bị khùng à?"

Lee Haechan quan sát biểu cảm của Huang Renjun một chút, "Ừm, chắc là bị nóng trong người, không có nơi phát tiết."

Huang Renjun: ......

-

-

Hết 2~

Xinh thế huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro