Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài ý muốn, chiếc điện thoại vỡ tan tành kia ấy lại mà không bị ai dọn đi mất. Thế nhưng Huang Renjun đã chẳng thiết tha sửa nó nữa rồi.

Hẳn Liu Yangyang đã cúp điện thoại từ lâu, chuyện buồn nôn như thế diễn ra ngay bên cạnh, chắc bạn không muốn phải ói mửa, đem điện thoại cách xa thật xa mới đúng. Đương nhiên cậu nào biết rằng, Liu Yangyang cố nén kinh hãi để không cúp máy, bạn cũng không dám lên tiếng, sợ kẻo kinh động đến Huang Renjun đang bên thân Lee Jeno, đợi đến khi tự Lee Jeno đập điện thoại mới tự động ngắt liên lạc.

Cũng không phải Liu Yangyang chưa từng thử gọi lại số điện thoại kia, chỉ là điện thoại đã vỡ, không cách nào kết nối được.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Huang Renjun trở nên tuyệt vọng chưa từng thấy, cậu cảm nhận được sự bất lực, cô đơn từ tận sâu thẳm. Người vốn dĩ là chỗ dựa của tinh thần đã biến mất, Lee Jeno dường như cũng đã buông tha cho cậu, như chính ước nguyện cậu hằng mong, không đến gần cậu dẫu chỉ nửa bước. Trên bàn ăn cũng ít khi chuyện trò. Huang Renjun có thể cảm giác được ánh mắt Lee Jeno thường xuyên dừng lại trên người mình, nhưng không áp sát thân mật với cậu như trước, mà thay vào đó, sau khi Huang Renjun cố ý tránh đi, hắn sẽ thức thời quay đầu trong im lặng.

Lee Jeno không còn cưỡng cầu cậu, không còn ép buộc cậu tiếp nhận tình yêu méo mó của mình, như thể mọi thứ đã thay đổi quay trở lại như xưa , nhưng đâu thể thật sự vẹn nguyên thuở ban đầu.

Nhưng là Huang Renjun cũng biết rằng Lee Jeno không thật sự từ bỏ mình. Hắn lắp thêm khóa ngoài cửa phòng cậu, chỉ cần trời vừa tối hắn liền sẽ khóa nhốt cậu lại trong phòng.

Thời gian cứ trôi qua vài ngày như thế nữa, Huang Renjun đi học về ngay qua phòng ngủ Lee Jeno, khe cửa mở thấp thoáng, truyền đến chút tiếng ai rên rỉ vụn vỡ. Huang Renjun không nhịn được mà khẽ nhìn, trời chiều dệt ánh nắng thành màu đỏ cam lãng mạn, chiếu từ cửa sổ trải xuống gian phòng. Trên giường Lee Jeno, hai bóng hình đan vào nhau, gạt mây vẩy mưa. Tất chân phụ nữ cùng áo sơ mi của Lee Jeno tán loạn trên mặt đất, Huang Renjun thu tầm mắt lại, nhưng cũng không nhúc nhích, cứ nhìn đăm đăm vào ngón chân chính mình.

Cậu nhớ tới bài dân ca mà Liu Yangyang hát cho mình ngày đó. Thiếu nữ chẳng đợi được người mình yêu đến cứu rỗi trong trời đông giá rét. Cậu cảm giác mình thật giống thiếu nữ kia, đặt mình vào đất tuyết mênh mang, vì chờ đợi người trong lòng, chết tại căn phòng nhỏ giữa gió lạnh rít gào tham lam.

Phát giác được động tĩnh ngoài cửa, Lee Jeno từ mảnh tình nồng quay ngoắt ra ngoài, như con thỏ đang vểnh tai nghe ngóng. Hắn gọi tên Haung Renjun hai lần, nhưng chẳng ai đáp lời, hắn cũng không để ý đến người trên giường, nhảy vội ra chiếc cửa vốn không hề đóng kín, bên ngoài rỗng tuếch.

Ngày kế tiếp, cô thư ký máu lai xinh đẹp mặc áo sơ mi của Lee Jeno ngồi ở bàn ăn trong phòng khách, đầu bếp mang đồ ăn sáng kiểu Tây lên, đặt cẩn thận trước mặt hai người. Lee Jeno vẫn đang thay quần áo trong phòng ngủ, cô phân phó đầu bếp nhớ giữ nóng phần hắn kẻo lạnh, nghiễm nhiên là dáng vẻ của nữ chủ nhân nơi này.

Huang Renjun phớt lờ cô, mở Burmester trong phòng khách, một giọng hát thanh lãnh chậm rãi vang lên.

"You listening to German songs lately?" Nicola cười bắt chuyện với cậu.

"Nah just like the lyrics." Huang Renjun thản nhiên nói.

"Tell me what it says." Nicola hứng thú, xích lại gần hỏi Huang Renjun.

"A girl waiting for her lover to rescue her." Huang Renjun nhẹ nhàng xắn một miếng Eggs Benedict trước mặt, "You wont like it, a tragedy."

Nghe thấy sự xa lạ trong lời nói của Huang Renjun, Nicola vẫn muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng tiếng nhạc đột ngột im bặt. Huang Renjun và Nicola đồng thời nhìn về phía phòng khách, Lee Jeno đã đi xuống lầu, mặt không biểu tình tắt ampli. Từ trong ánh mắt hắn, Huang Renjun nhìn thấy ngọt lửa mãnh liệt không biết gọi tên.

"Why turn it off?" Nicola không hiểu.

"The song sounds disgusting." Lee Jeno đap lời, nhưng ánh mắt dán chăm chú vào Huang Renjun. "Isn't it?"


+++


Không ngờ được lần gặp lại Liu Yangyang này, lại ở ngay cổng trường, Huang Renjun đột nhiên bị kéo lại khi tan học. Bất ngờ hơn, trước mặt là người mà cậu không nghĩ lại xuất hiện ở đây, Liu Yangyang. Hai người cùng đến quán trà sữa lúc trước hay cùng chơi game. 

 Liu Yangyang đã thay đổi rất nhiều so với lần cuối cậu gặp, bạn gầy đi không ít, trông hơi tiều tụy, tóc cũng dài ra, bộ quần áo trên người chẳng còn đắt đỏ như xưa. Sự ngông cuồng của thiếu gia đã phai nhạt, chỉ có độ cong của khóe miệng khi nhếch lên nhắc nhở Huang Renjun rằng đây chính là Liu Yangyang.

"Tớ về sau không liên lạc được với cậu, nên trở về tìm cho nhanh."

"Điện thoại di động của tớ bị Lee Jeno đập bể, sau đó..." Huang Renjun không nói tiếp, rụt rè nhìn Liu Yangyang một chút, lại hỏi: "Vậy còn cậu, cậu về bằng cách nào?"

"Phải mất ít lâu mới phá được két sắt của tớ, trộm lấy hộ chiếu." Liu Yangyang nói, "Cậu còn muốn bỏ trốn cùng tớ không?"

Mặt đối mặt, không ai nói gì, hơi thở phả ra vẫn đều đặn, nhưng trong lòng đều biết rõ câu trả lời hết thảy. Liu Yangyang bước tới trước, ôm lấy thân hình gầy guộc của Huang Renjun bằng bàn tay còn quấn băng vải, lúc tách ra nhẹ nhàng huých một cú vào vai đối phương, tựa như ngày trước chia xa.

+++

Lee Jeno gõ cửa phòng Huang Renjun vài lần. Trước đây, Lee Jeno muốn đi vào căn bản đâu thèm gõ cửa làm gì, cửa đã được thay mới, không còn vết tích của lần bạo lực phá cửa trước.

Huang Renjun đứng dậy mở cửa, Lee Jeno đứng ở trước mặt cậu thế mà chân tay lại luống cuống, đây là lần đầu tiên họ thực sự tiếp xúc trong mấy ngày qua.

Lee Jeno nói hôm nay là đêm Giáng sinh, hắn đã đặt chỗ rồi, muốn dẫn Huang Renjun ra ngoài ăn một bữa cơm.

"Tôi không đi." Huang Renjun biết dù cho mình từ chối như thế nào, tất cả đều vô nghĩa, nhưng cậu vẫn lắc đầu. Ngoài dự đoán, lần này Lee Jeno không ép buộc cậu, chỉ tiếc hận nói câu "Vậy à", sau đó bất lực gãi đầu một cái, trong ánh mắt nhìn về phía Huang Renjun dấy lên chút khát vọng.

"Là không muốn ăn cơm, hay là không muốn nhìn thấy chú?"

Lee Jeno cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lần đầu tiên Huang Renjun trông thấy hắn như thế, cũng không biết làm thế nào, thậm chí còn cảm thấy hắn có chút đáng thương.

"...... Không có hứng ăn."

"Vậy khi nào em có hứng ăn thì nói cho chú, chú dẫn em đi ăn cơm, có được không?"

"Không cần, nếu đã đặt chỗ trước thì chú tìm chị Nicola là được rồi."

Ngữ điệu của Lee Jeno bắt đầu dồn dập lên, bối rối giải thích : "Không phải, quả nhiên hôm qua em đã nhìn thấy rồi... Là chú nhất thời hồ đồ, chú giận em, muốn thử xem em có còn để ý đến chú hay không..."

Nhưng Lee Jeno lại phát hiện, hắn không biết phải giải thích thế nào, mọi lời phân bua lúc này đều giống như ngụy biện. Lee Jeno hít vài hơi thật dài, tựa hồ không biết mình có thể nói cái gì, nên nói cái gì, nhưng hắn không muốn chấm dứt cuộc trò chuyện với Huang Renjun tại đây.

"Chú không làm đến bước cuối cùng, chú nghe thấy tiếng em, nên liền..."

"Không sao, chú không cần giải thích gì cũng chẳng sao cả." Huang Renjun nói.

"Em sẽ tha thứ cho chú chứ?" Lee Jeno cẩn thận từng li từng tí hỏi cậu.

"Chưa nói tới tha thứ cái gì, chú làm cùng ai đều chẳng liên quan gì đến tôi." Huang Renjun chuyển di ánh mắt, không muốn nhìn dáng vẻ Lee Jeno lúc này.

Bầu không khí bắt đầu trầm mặc, tóc mái thật dài của Lee Jeno che phủ đôi mắt hắn, thoạt nhìn như một chú chó thật lớn đang cúi đầu ủ rũ. Huang Renjun cũng không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí im lặng tù túng, Lee Jeno uể oải ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bụm mặt tít sâu. Bọn họ trầm mặc thật lâu, Lee Jeno mới buồn buồn nói, tham âm hắn còn mang theo chút khát khao.

"Chú thật sự rất sợ em sẽ rời bỏ chú mà đi, cho nên mới luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế níu em lại."

-

-

Hết chương 10~

May quá còn đúng 1 chương cuối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro