CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã ra khỏi trường hết rồi nhưng vẫn có một dáng dấp nhỏ bé tựa mình vào cánh cửa nhìn ai đó một cách thầm lặng. Nó cứ đứng đó trầm tư nhìn hắn, nhìn hắn mãi nhưng hắn nào đâu có nhìn nó.
Hắn tựa cánh tay thon dài vào hành lang và đang nhìn chăm chú ai đó, đương nhiên là nó cũng biết rất rõ hắn đang nhìn cô. Bỗng dưng có gì đó vướng trên mi rồi lăn nhẹ trên gò má và cuối cùng rơi mất vào không gian lẳng lặng.
- "Sao lại khóc thế?"
Đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ nên nó chẳng đoái hoài về câu nói của ai đó.
- "Này!"
Giọng nói đó lại vang lên, nó vẫn không đáp trả, rồi bàn tay của người đó nhẹ nhàng chạm vào gò má trắng hồng vẫn còn ươn ướt do giọt nước mắt lúc nãy của nó, nó khẽ giật mình rồi ngẩn đầu lên, người đó là hắn_ Jackson Wang. Nó thoát khỏi bàn tay đó rồi nói:
- "Không có gì cả! Tôi bận ở lại trực nhật lớp nên sẽ về trễ, cậu về trước đi."
Hắn cười nhẹ rồi bước vào lớp nó:
- "Chiều nay không có tiết, cũng đang rãnh nên tôi sẽ ở lại giúp cậu."
Hắn đưa ra đề nghị nhưng cậu phản đối ngay tấp lự, nó không muốn mang ơn hắn:
- "Không cần đâu"_ vừa nói nó vừa di chuyển đến cuối lớp, nhặt chổi và bắt đầu quét_ "tôi có thể tự làm một mình."
Hắn không nói gì mà đi đến chỗ của nó rồi đơn giản cướp chổi từ tay nó và bắt đầu quét.
- "Tôi đã bảo không cần giúp cơ mà!"
Nó cáu gắt với hắn nhưng không biết lí do là gì? Phải chăng do tổn thương mà nó chịu đựng quá nhiều nên chính nó tự tạo ra rào cản với hắn, tự mình làm đau chính mình.
Hắn bất ngờ trước thái độ của nó, từ trước đến giờ nó luôn quan tâm hắn nhưng sao bây giờ lại như vậy. Khi hắn định hỏi nó thì nó đã hầm hầm bước ra khỏi lớp, hắn đứng sững sờ nhìn theo bóng lưng của nó rồi sau đó dọn dẹp và rời khỏi lớp.
Dưới sân trường lúc này đã không còn một bóng người, có lẽ Mark đã về_ hắn nghĩ thế. Hắn đành dắt xe ra và về nhà.

Ngay lúc hắn bước xuống sân trường, từ trên sân thượng nó đã nhìn thấy, bóng lưng ấy cứ khuất dần, khuất dần và biến mất hẳn. Nước mắt lại chực trào trên khóe mi nhưng nó đã không cho phép những giọt pha lê ấy rơi thêm một lần nào nữa, nó không muốn mình yếu đuối, không yếu mềm trước hắn.

----flashback-----
Nó tình cờ quen biết hắn khi có sự thay đổi thành viên trong lớp học, lớp của nó dường như chẳng còn ai thân thuộc, chỉ toàn là những người bạn lớp khác. Do tính tình nhút nhát, rụt rè nên nó chẳng dám tiếp xúc với ai. Rồi chính hắn, người đầu tiên bắt chuyện với nó trong lớp học:
-" Chào cậu, tôi là Jackson Wang, từ nay chúng ta sẽ học chung lớp, mong cậu sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới".
Bản chất là một con người lạnh lùng nên nó chẳng đoái hoài gì tới hắn, chỉ đơn giản là ừ một cái lấy lệ.
Nhưng dần dần, ở nó dành cho hắn một thứ tình cảm gì đó khá đặc biệt, hơn hẳn là tình cảm bạn bè, còn hắn tạo cho nó cảm giác vui vẻ, ấm áp. Mặc nhiên những điều đó chỉ xuất phát từ nó.
Hắn với nó thường có nhiều chuyến đi chơi cùng với lớp, lúc nào hắn cũng giúp đỡ nó dù là những công việc nhỏ nhặt, khiến nó càng ngày không thể ngăn nổi trái tim mình nhìn về phía hắn.
Cũng có những buổi hẹn giữa nó và hắn, mà thực chất là hắn chỉ rủ nó cùng chơi game, thế nhưng với nó thì rất quan trọng, thật sự rất quan trọng.
Và một ngày, hai ngày,... một tháng, hai tháng,... rồi một năm, hai năm,... nó đã không thể nào kiềm nén được cảm xúc của mình, nó đã trót yêu hắn mất rồi. Một tình yêu sẽ không bao giờ có đích đến.
-----flashback-----

Nó thích hắn đã hơn bốn năm rồi, thời gian đủ giết chết một trái tim, và tình cảm này bị chính nó chôn giấu. Cứ đơn phương yêu một người mà người đó chẳng bao giờ đoái hoài tới mình, còn hắn cứ hững hờ, không vô tình cũng chẳng phải cố ý làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác, gieo trong đầu nó một hy vọng nhỏ nhoi rồi lại cướp đi một cách tàn nhẫn.
Đã bao lần nó cố quên hắn nhưng chẳng tài nào làm được, cố gắng quên thì lại càng thêm nhớ, cố gắng ghét nhưng lại in đậm vào tim, đã cố xóa bỏ kí ức thì kỉ niệm cứ ùa về. Thử hỏi, nó làm sao ngừng yêu hắn đây.
Tình cảm nó dành cho hắn ngày một lớn, đã trở thành cái gì đó hết sức quan trọng và không thể biến mất khỏi trái tim nó, một vết thương ở nơi đáy tim chẳng bao giờ lành. Ngay lúc này đây nó chỉ còn hai cách chọn lựa, một là tiếp tục đơn phương yêu hắn và nhận lấy khổ đau, hai là chỉ còn cách là chết để nó có thể xóa bỏ hắn ra khỏi tâm trí mình.

Nhưng.....

..... Nó đã chọn cách thứ nhất bởi nó cần phải quan tâm hắn, cần bảo vệ hắn để hắn không bị tổn thương. Mặc nhiên những nỗi đau còn lại nó đều gánh lấy.

Người mà hắn yêu chính là Kim Seahun, nhưng cô không hề thích hắn, với cô hắn chỉ là một trò chơi qua đường, một dụng cụ để cô thực hiện mục đích của mình. Còn hắn thì lại quá khả tin, chỉ yêu mình cô mà không biết tình yêu đó đã bị lừa dối.
Và cuối cùng hắn đã biết, rồi hắn lại dày vò bản thân mình, làm đau chính mình mà không hay biết rằng còn có một người đang rất đau khổ vì hắn, hắn đau một thì nó đau mười, nghẹn ngào đến xé tim vì không thể chạy đến ôm hắn thật chặt.

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi thấy người mình yêu ngay trước mặt mà không thể nói hết tình cảm của mình, thấy họ tổn thương mà chẳng thể nào ủi an, giúp đỡ.

Là con người thì ai cũng phải có một giới hạn, nó cũng vậy. Bản thân không tài nào chịu đựng được nữa rồi, chẳng thể nào tiếp tục như thế này mãi. Đau lắm, chua xót lắm, nhưng phải làm sao đây, làm sao có thể chạm đến một thứ vô hình chưa hề tồn tại. Rồi cuối cùng, nó đã đưa ra một quyết định, quyết định đó là đúng đắng hay sai trái, nó cũng phải làm cho bằng được.

------------
Hành lang lúc này đã chẳng còn ai, chỉ còn nó và hắn đang đối mặt song song, một bên thì trầm tư nhìn người đối diện, bên còn lại thì cứ cúi đầu xuống nhìn mũi giày mãi không nói thành lời, không gian như lặng đi giữa hai người, yên tĩnh đến mức khiến con người ta nghẹt thở, và rồi âm thanh vang lên:
-" Mark à, cậu muốn nói chuyện gì với tôi, nhanh nói đi chứ, ấp úng như thế thì định quyến rũ tôi à?"
Hắn là thế đấy, lúc nào cũng đùa, và chính những trò đùa ấy lại có thể giết chết trái tim của một con người:
-" Jackson.... tôi...tôi muốn nói là.... là tôi"
Tại sao nó lại run thế này, tại sao lại sợ hãi thế này, phải chăng điều đó cảnh báo rằng sẽ có chuyện gì đó sắp xảy đến:
-" Sao lại run thế, nói đi nào, Mark ah"
-" Tôi.... tôi... thích... cậu".
Âm thanh nhỏ đến mức chỉ cần sao lãng một tí sẽ chẳng nghe thấy nhưng hắn đã nghe thấy mất rồi:
-" Tôi biết..."
Hắn biết, biết gì cơ chứ, làm sao có thể, bây giờ nó phải làm sao đây. Yêu thương một người đã khó, giấu giếm tình cảm ấy còn khó hơn, và bây giờ khi người ấy đã biết tình cảm của mình nhưng lại không chấp nhận lại càng trở nên khó hơn gấp trăm lần. Chấp nhận nhói đau, chấp nhận từ bỏ.
Hắn chẳng nói một lời nào, chỉ đơn giản là quay bước đi mà chẳng hề nhìn nó, một lần nữa có một người đã gục ngã trước vũng lầy mà chính bản thân tạo ra, nó thua mất rồi.
.
.
.
Jackson ah~.....
.
.
.
Cậu có thể nào giết chết tôi không....

To be continute



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro