Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Cơn đau dữ dội trên đầu ập xuống,em nhắm mắt nghiến răng chịu đựng bám vào cánh tay rắn chắc gượng dậy.Hơi ấm nơi bàn tay lớn đang đỡ lưng em quen thuộc,tim em thình thịch đập mạnh,dịu dàng làm sao,phải là anh không Hyuk Jae?

Em vội vàng mở choàng mắt,gương mặt người đối diện thoáng chút bất ngờ....

Đôi mắt này...

" Hyuk ah! Sao anh nhìn em mãi thế? " Em mất tự nhiên hỏi anh

" Anh thích thế này " Anh chóng cằm vô tội nghiêng đầu tiếp tục nhìn em,đuôi mắt ánh lên tia yêu thương

Lấy tay đẩy nhẹ anh ra " Em ngượng ",hai má em đỏ bừng định đứng dậy nhưng anh lại kéo xuống đặt vào lòng hôn lên má nói " Anh muốn in sâu hình ảnh của em vào tim,cũng như muốn em nhớ rõ đôi mắt của anh luôn hướng về phía em " 

Sóng mũi này...

Anh là mẫu người đàn ông mà bất cứ phụ nữ nào cũng khao khát,em cũng vậy.Anh phong độ oai nghiêm khiến em đê mê lao vào anh,là mẫu người nghiêm túc nhưng lại phóng túng về đêm.Em ghen tị với những cô gái vui đùa bên anh,em ích kỉ nên chỉ muốn anh của riêng mình em

Thời gian sống chung với anh em mới biết một điều rằng anh có sở thích vô cùng...biến thái.Anh hay dụi mặt vào hõm cổ em hay tóc ra sức hít hà,ngày ngày rất đều đặn anh không hề quên.Sáng trước khi ra khỏi nhà anh cũng ôm em vào lòng tiếp tục " công việc ",ngay cả hoàn cảnh tế nhị nhất anh cũng như thế

Em nghĩ chắc các cô gái kia không chịu nổi người yêu mình lại cư xử như...nên mới phất áo ra đi chăng?

Đôi môi này...

Em còn nhớ cảm giác môi anh mơn trớn trên da em,nuông chiều hôn lên môi em mỗi khi em giận.Bên anh em mới cảm nhận được hạnh phúc là gì?

Đôi lông mày này...

Có lần anh sốt rất cao,người toát rất nhiều mồ hôi,người nóng bừng khiến em lo sợ không biết làm gì,chỉ biết ngồi nắm tay anh thật chặt mà khóc.Anh nhíu mày lấy sức kéo em sát lại hôn lên trán cố cười

Mái tóc này,bàn tay này,vòm ngực này...là của anh 

" Rút cuộc anh cũng về "

.

.

.

Em không oán trách anh,chỉ nhìn anh thật lâu rồi cười thật tươi cho anh biết rằng em sống rất tốt.Ôm chặt thắt lưng anh em nép mình vào người anh cảm nhận hơi ấm bấy lâu nay em đánh mất,em không khóc chỉ ôm anh mà kể thật nhiều chuyện đã xảy ra.Em sẽ không yếu đuối mà chối bỏ sự quay về của anh mà mạnh mẽ đón nhận lấy anh

Anh im lặng vuốt ve lấy sóng lưng em áy náy " Anh xin lỗi "

Em cười cười nắm chặt lấy gấu áo anh " Anh biết không,thỉnh thoảng khi ngủ em lại mơ thấy anh đang ôm em vào lòng gian xảo nói ngọt ngào mà cắn nhẹ vành tai,tay sờ soạng lung tung nhưng khi mở mắt ra bên em vẫn là khoảng trống.Em đặt tay lên ngực trái lặng yên nghe nhịp đập,cảm giác quá đỗi chân thực,em vội vàng xuống giường chạy ra ngoài quên cả mang dép,bật sáng đèn phòng khách em nhìn quanh quất,lại chạy đến mở tủ dép ra...không có...đôi dép em mua cho anh mang trong nhà vẫn nằm trong đấy

Em đã khóc,nước mặt rơi xuống chân em qua kẽ tay,em đã nhiều lần tự hỏi em phải làm gì đây? Làm gì để mỗi đêm em không bật người ngồi dậy chạy ra phòng khách kíếm anh để rồi tự chuốc lấy nỗi đau,thui thủi vào phòng nhìn đôi dép em quên mang rồi lại nhìn ra cửa...em mong biết bao được thấy anh nổi giận bước vào mắng em rằng " Nửa đêm nửa hôm chạy ra phòng khách để làm gì? Em biết trời lạnh thế nào không? Lại không mang dép chạy lung tung " và tới gần em chà sát đôi chân em nói " Anh ở phòng làm việc chẳng đi đâu cả "

Khóe mắt em cay cay,em dụi mặt sâu che đi nỗi đau xé nát tim em tiếp tục cho anh biết khó chịu như thế nào khi tâm hồn bị nỗi đau gặm nhắm " Anh hư lắm đã bỏ em bao nhiêu mùa Noel rồi,anh thích hoa tú cầu nên em trồng nó rất nhiều trong nhà,nhiều đến nỗi em không đếm nổi,mỗi sáng em đều tưới nước cho chúng...ngày kia em ốm nên không tưới nước cho chúng được...hôm sau em dậy thấy chúng thay đổi rất nhiều,ầu sầu,phiền não...lúc đấy em mới biết rằng hoa tú cầu cũng rất cần tình yêu...em cũng rất cần tình yêu "

" Hae ah! Anh sai rồi...Anh... " em há miệng cắn mạnh vào ngực trái anh cho đến khi rướm máu . " Nhiều khi em muốn mua một chú cún cho bớt cô đơn nhưng em sực nhớ ra anh dị ứng lông chó nên thôi,em... "

Anh đột ngột đẩy mạnh em ra thô bạo hôn lên môi em,trong hơi thờ dồn dập em nghe anh nói " Anh tồi tệ,anh xin em đừng nói nữa "

Bàn tay hư hỏng của anh bất giác luồn vào trong áo em mơn trớn nhẹ nhàng, em không hề phản kháng mà đón nhận những yêu thương từ anh, bỗng như nhận ra điều gì đó, anh buông tay thối lui về phía sau ,ánh mắt hằn lên tia đau xót

" Anh xin lỗi, em đang bị thương mà anh lại..."

Em lặng lẽ bước đến gần anh, cánh tay gầy yếu vươn lên vuốt ve gương mặt đã làm tim em đau nhói, thì thầm khe khẽ : " Huyk ah, hãy để em cảm nhận tình yêu từ nơi anh..."

Gương mặt anh ngạc nhiên xen lẫn sự vui mừng, anh lao vào em như con thú hoang bị đói lâu ngày, bộ đồ bệnh nhân đã nhanh chóng bị anh xé nát không thương tiếc, anh gặm nhắm vành tai mẫn cảm của em mà nói: " Lát nữa đau quá, em hãy cắn vào vai anh.." 

Trải dài những vết hôn ngân từ cổ đến xương quai xanh tinh tế, mỗi chỗ môi anh lướt qua đều để lại những vết ứ đọng màu đỏ bầm, ngậm lấy nụ hoa còn chưa hé mở khẽ day mạnh, một tay thì xoa nắn bên còn lại, tay khác thì bận " chăm sóc" cậu bé của em, trên dưới liên tục bị anh công kích không ngừng nghỉ

" Ưm...uhm..ưm..."

Em nức nở thành tiếng khi anh gia tăng lực đạo nơi cánh tay, bỏ mặc những lời van xin của em, anh dần dần đưa em đến cao trào " A..a..a..bỏ..bỏ tay ra.." 

Anh đưa một ngón tay còn vươn lại chút dịch thể màu trắng trước cửa mình của em nhẹ nhàng đẩy vào, từ từ số ngón tay đã lên tới bốn, em nhíu mày đau đớn, nước mắt tuôn trào ướt đẫm gối , ôn nhu hôn lên vầng trán đầy mồ hôi anh mỉm cười yêu thương : " Thả lỏng nào.." 

Những nhịp đẩy thô bạo xuất hiện khi nhận được tín hiệu từ em, anh vòng tay ôm em thật chặt để cơ thể em không bị đẩy lên trên,nhưng vẫn cẩn thận để không chạm vào vết thương của em, em cảm nhận được anh dần lớn lên trong em, vách tràng bị đâm chọc mãnh liệt, toàn thân đỏ ửng như bị ngọn lử thiêu cháy, em không kiềm chế được những tiếng rên rỉ phát ra cuống họng khi bị anh tìm thấy điểm nhạy cảm

" A...ư..ư..arghhh" 

Chân em bị anh nắm lấy gác lên vai, thân dưới đưa đẩy cuồng nhiệt, tốc độ càng gia tăng đến không tưởng, rút ra lại đẩy vào anh triệt để chạm vào nơi sâu nhất trong em cũng triệt để chiếm trọn trái tim em, đột ngột thay đổi tư thế, khiến em nhấn chìm trong khoái cảm, hai chân em bị anh kéo vòng qua thắt lưng, để em ngồi lên dục vọng căn cứng đầy nam tính, cánh tay rắn chắc nắm giữ chiếc eo thon nhỏ, tàn nhẫn sát nhập, đưa cả hai đến đỉnh điểm của hoan ái

" Đừng..ư.ư..ngừng..l.ại..em chịu..không..nổi a.a.a.."

Cao trào qua đi khi em cảm nhận được sự nóng hổi len lõi vào cơ thể, cả người anh đổ ập lên thân thể em, sự ấm áp khiến em vô cùng an tâm, cảnh vật  trước mắt tối sầm lại

.

.

.

Tỉnh dậy trong vòng tay anh,đầy em nằm trên ngực anh ngay vị trí tim,lặng nghe tiếng tim anh đập,tim em cũng đập,em cũng là con người...ba năm trước em phụ thuộc vào anh,năm năm sau em tự lực đứng lên bằng đôi chân mình mà bước thỉnh thoảng lại ngoảnh lại nhìn phía sau để chắn chắc rằng anh không đuổi theo em...năm năm là quá đủ

Gỡ nhẹ tay anh ra em hết sức nhẹ nhàng bước xuống giường vào nhà vệ sinh,đứng trước gương em bàng hoàng thốt lên " Là mình? " lùi về phía sau hai bước em nhìn xuống dưới thân mình,gầy guộc,yếu đuối...

" Em đã làm gì với bản thân mình thế này? "

.

.

.

Em tự tổn thương bản thân để anh vội vàng quay về bên em nhưng không em vẫn tự chịu lấy,em mặc cho những người đàn ông khác làm càn để anh sa sầm mặt đánh cho họ một trận nhưng không em vẫn âm thầm rút khỏi cuộc chơi giữa chùng,em để tay trần khi ra đường để anh chạy theo nắm lấy tay em hà hơi vào xót xa mắng em nhưng không vẫn là tự em nắm lấy tay em sưởi ấm

Khẽ kéo chăn leo lên giường em nằm nghiêng nhìn anh ngủ.Sắc mặt anh hồng hào,khỏe mạnh bây giờ em mới biết năm tháng trôi qua người sống trong quá khứ vẫn là em.Vai em run lên nhè nhẹ,nước mắt lăn dài,em cố nén tiếng nấc đứt quãng,cắn chặt môi để anh không nghe thấy

Anh " ưm...ưm " vài tiếng rồi quay sang,anh thẫn thờ rồi nhẹ nâng mặt em lên hút khô nước mắt " Em sao thế? ".Hít một hơi thật sâu,em để cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống kiên quyết nói " Chúng ta chia tay thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro