Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian xung quanh tôi lúc này như đã ngưng động, mọi thứ điều ngừng lại chỉ có hai chúng tôi là còn hoạt động. Chị như là cả thế giới với tôi lúc này...

Chị vội đẩy tôi ra sau khi nhận ra mình đã hôn tôi

"Ch-chị xin lỗi"- mặt chị lộ rõ vẻ xấu hổ

"Tình cảm đó, đừng để hết hôm nay rồi mới quên"

Chị nhìn tôi, hai mắt rưng lệ

"Ý em là hãy tiếp tục như vậy, đừng gạt bỏ điều con tim mình muốn, em chấp nhận chị, thật ra em cũng thích chị lâu rồi, chúng ta hẹn hò nhé, Park Chorong"- tôi nói rồi nở một nụ cười

Chị lại tiếp tục nhìn tôi

Tôi nhìn lại chị

Chúng tôi đứng nhìn nhau một hồi lâu rồi mới đưa măt đi chỗ khác

Không khí xung quanh chúng tôi lúc này dường như là bay đi hết, rất khó thở nhưng cũng không làm gì được, nỗi xấu hổ đang bao lấy chị và tôi, hai con người yêu nhau mà không dám nói

Và thế là tôi và chị hẹn hò, tôi rất trân trọng tình cảm này vì ít ra thì đó cũng là thật lòng

Thế nhưng chúng tôi chưa vui vẻ bên nhau được bao lâu thì tôi lại phải lao đầu vào công việc, vào những tập hồ sơ dày cộm và dán mắt vào máy tính

Tuy chị làm thư kí cho tôi nhưng 3tháng nay một ngày tôi và chị cũng không nói với nhau được mấy câu

Nếu chuyện hẹn hò của người khác là những buổi đi công viên, đi xem phim hay đơn giản chỉ là đạp xe cùng nhau thì với chúng tôi chỉ có hồ sơ, máy tính rồi tiền bạc này nọ

Ngay từ những ngày đầu quen nhau đến giờ tôi và chị còn chưa đi chơi với nhau, chưa làm những việc các cặp đôi khác hay làm

Cuộc sống của chúng tôi cứ chán nản như vậy, tôi thì đâm đầu vào công việc còn chị thì cũng chẳng nói gì

Hôm đó, tôi có hẹn với đối tác nhưng vì sợ chị mệt nên đã kêu chị về trước

Sau khi giải quyết xong mọi việc, tôi lao lên xe phóng ngay đến nhà chị, lúc này tâm trạng tôi rất vui

Cuối cùng mọi việc đã xong xuôi, vậy là mình và chị có thể làm những việc chưa làm rồi, từ giờ chị muốn đi đâu mình cũng sẽ chìu, dù là tháp Namsan hay sông Hàn điều được

Nhưng niềm vui trong lòng tôi lóe lên chưa được bao lâu thì đã bị vụt tắt. Tôi đứng trước cửa nhà chị, nhấn chuông rồi đứng đợi chị ra mở cửa, tôi định là chị vừa mở cửa sẽ phóng lại ôm chị ngay vì tôi đã thiếu hơi chị nhiều ngày lắm rồi nhưng...

Cạch- cánh cửa nhà chị mở ra nhưng người mở cửa không như tôi dự kiến, người đó không phải chị

"C-cậu là ai?"

"Cô là bạn của Chorong àh, cô chờ chút cô ấy ra ngay"

" Minyoung àh, ai đấy???"- giọng chị từ trong nhà vọng ra

"Tôi là bạn trai Chorong, Shin Minyoung, rất vui được gặp cô"

"Bạn trai? Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Eunji"- chị ngạc nhiên khi thấy tôi

Cơn giận dữ trong tôi đang muốn dâng trào, tôi đang rất tức giận, sao tên đó có thể nhận là bạn trai của chị cơ chứ, rõ ràng tôi và chị đang quen nhau mà

"Cậu ấy nói vậy là sao?"

"Chị xin lỗi, Eunji àh, chúng ta nên dừng lại thôi, đây thật sự là bạn trai chị, tụi chị quen nhau được 2tháng rồi"

Tôi cười nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, tôi đang cố kìm giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống trong khóe mắt mình, sao chị lại nở làm vậy với tôi, chúng tôi còn chưa thật sự bắt đầu hẹn hò cơ mà. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dành nhiều tình cảm và thật sự quan tâm tôi như chị cả. Từ nhỏ tôi đã thiếu tình yêu thương của umma, chỉ có appa là luôn che chở tôi, nhưng như các bạn đã biết đó, giờ ông đã khác, ông không còn thương yêu tôi như trước đây, giờ tôi chỉ còn chị là người thật lòng chăm sóc, lo lắng cho tôi nhưng giờ đến cả chị cũng bỏ rơi tôi...

Tôi nhìn xuống đất, hai bàn tay nắm chặt, khẽ khóc mà không cho chị biết

"Ukm, em biết rồi, dừng lại thôi, cảm ơn chị thời gian qua đã ở bên em"- nói rồi tôi chạy đi, vừa chạy mà nước mắt tôi vừa rơi, mặt tôi giờ đây ướt đẫm, chưa lần nàochia tay ai mà tôi phải khóc...

Sống hạnh phúc nhé, Park Chorong...

Cứ thế mà 2năm đã trôi qua, tuy tình cảm tôi vẫn thế, vẫn yêu chị như ngày nào nhưng giờ tôi chỉ có thể nhớ đến chị như một phần kí ức

Năm đó tôi không niếu kéo chị vì tôi biết chị đã hết yêu tôi cho dù có giữ chị lại bên mình thì cũng không hạnh phúc

Yêu một người rất khó nhưng khiến người đó hạnh phúc càng khó hơn...

____________________________________

Cậu có biết rằng hạnh phúc của cậu bây giờ
Lại là nỗi đau ly biệt đối với tôi
Trước khi cô ấy rời bỏ tôi
Cũng giống như cậu
Tôi cũng đã từng được hạnh phúc như vậy
Nếu mỗi ngày của cậu là tràn ngập niềm vui
Thì ngày của tôi lại thật dài và cô đơn
Tôi cũng không biết mình đã từng mang hy vọng
Rằng tình yêu giữa hai người cũng tan biến như tôi
Xin hãy hiểu cho tôi
Tôi không thể nào không ghét cậu
Nhiều như khi cậu đã làm tôi rơi lệ
Tôi cảm thấy ghen tị với tình yêu hai người
Tôi chỉ ước duy nhất có một điều
Rằng thay vì tôi
Cậu phải bảo vệ cô ấy trọn đời
Tình yêu mà tôi không thể dành trọn cho cô ấy
Bây giờ, cậu có thể thay tôi lấp đầy tất cả
Tôi chúc cậu được hạnh phúc, bởi vì cậu chính là người mà cô ấy yêu
Nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này
Tôi hy vọng cậu là một người tốt hơn tôi
Một người trân trọng cô ấy nhiều hơn tôi đã từng
Một người thực sự yêu cô ấy

(Chỉ cần cậu nhớ mãi điều này)
Trong thế giới này, tôi đã trở thành một ký ức trong em
Dẫu cho ký ức đó có thể bị quên đi
Tình yêu một thời thật dài và chân thật
Tình yêu một thời tôi đã từng có được
Tất cả bây giờ...
Đều đã thuộc về cậu...
Tất cả vì cậu


♡ For her love♡

________________End_________________

Hởm rày ngâm hơi lâu nên hôm nay mình đền nha, ra 2chap luôn. Thật ra mình nghĩ ra cái fic này là nhờ nghe bài ở trên ák( Eunji hát)
Nhưng mà mình để ý hình như m.n thik HE hơn SE nhỉ

Mà sẵn nói luôn, vô học rồi nên mình chắc sẽ lâu lắm mới ra fic mới. Đến lúc đó mong m.n đừng bơ nha. YÊU THƯƠNG^&^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro