Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp-một chiếc thùng to rơi xuống trong lúc tôi đang lay hoay dọn dẹp nhà kho của mình

Tôi mở chiếc thùng ra xem, trong đó là những món đồ chị tặng tôi, những bức thư tình chị viết cho tôi...nhìn những thứ đó, phần kí ức đó, những kí ức về chuyện tình của tôi nhiều năm trước lại quay về...phần kí ức mà tôi chôn giấu bấy lâu nay lại trỗi dậy...vết thương sâu thẳm trong tim tôi lại một lần nữa rỉ máu...

2năm trước...

Tôi - một cô con gái mà tính tình như đàn ông, ăn chơi xa đọa và dĩ nhiên, tôi hẹn hò với rất nhiều cô gái. Lúc đó, tôi đi chơi, đi ăn rồi hẹn hò với ít nhất 10cô trong 1tuần, thật là khủng phải không *cười* nhưng đó chỉ là chuyện bình thường thôi, vì nhà tôi giàu nên có rất nhiều người đu bám, đeo theo đơn giản chỉ vì một chữ "tiền". Ai cũng vậy, mở miệng ra là nói những lời ngon ngọt, tung hô tôi nhưng tôi thừa biết đó là giả dối, trước mặt thì họ nói thế nhưng sau lưng lại chửi mắng thậm tệ. Đó là cuộc sống của tôi, nghe những lời hay ý đẹp từ họ - những người bạn, những cô bạn gái của tôi và cho họ tiền, nó giống như giao dịch vậy, tôi trả tiền cho họ để họ nói tốt về tôi

Tôi cứ sống một cuộc sống như thế, nhàn hạ và chẳng cần suy nghĩ gì nhiều vì mọi chuyện đã có tiền giải quyết, cho dù tôi có giết người thì cũng không sao hết vì chỉ cần cho họ tiền là có thể giải quyết êm suôi mọi việc, đó là suy nghĩ của tôi về thế giới này, cái thế giới nơi tôi đang sống...

Nhưng 1hôm, tôi gặp một người, người đó không như những người khác, không nịn hót, không nói những lời hay ý tốt trước mặt tôi mà vừa gặp tôi đã chửi, chửi và chửi...

Hôm đó vừa đi bar với mấy đứa bạn, àk không, mấy con mọt tiền đeo bám theo tôi về, do có uống chút rượu nên hơi say, tụi nó thì bỏ về hết bỏ tôi tự về một mình và...

Ầm- tôi đụng trúng một cô gái, cô ta ngã xuống và chân gà nướng từ chiếc bộc cô ta cầm văng ra ngoài

"YAHHHHHHH"- mở đầu là tiếng la sư tử gầm của cô gái đó

"ĐI KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG HẢ, LÀM ĐỔ HẾT RÒI NÈ, CÔ CÓ BIẾT ĐỐNG NÀY BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG? "- cô ta giận dữ

"X..xin lỗi"-tôi đã tỉnh rượu và hơi bị ngơ vì từ nhỏ đến giờ chưa ai dám lớn tiếng với tôi như thế

"Để tôi đền lại cho cô"-tôi mở ví, lấy ra 100 000 won đưa cho cô gái đó

"Cô nghĩ mình là đại gia sao? Tiêu sài phung phí vậy đó hả?"-nói rồi cô ta cầm lấy tờ tiền rồi nắm lấy tay tôi, lôi đến một quán bán chân gà

"Đứng đây chờ một chút"- nói rồi chạy vào trong

5phút sau cô ta đi ra cùng với một tay cầm bọc chân gà to còn một tay cầm 1sấp tiền

"Nè" -cô đưa sấp tiền đó cho tôi

"Gì vậy???"- cô ấy lại một lần nữa làm tôi ngạc nhiên vì trước giờ ngoài appa tôi ra toàn là tôi cho người khác tiền chứ chưa bao giờ người khác lại đưa tiền cho tôi

"Cô bị ngốc hả, là tiền thừa đó, tôi không phải người ham tiền"-nói rồi cô gái đó quay đi

Không biết có chuyện gì mà chân tôi cứ đi theo cô ta, thật kì lạ, giống như cô ta là nam châm vậy

"Yah, làm gì đi theo tui quài dạ"- thấy tôi cứ đi theo nên cô ta hỏi

Tôi chỉ im lặng

Không thấy tôi nói gì cô ấy tiếp tục đi

"Cô này"

"Gì?"-cô ta quay lại sau tiếng gọi của tôi

"Cô tên gì?"

"Hỏi làm gì"

"Ờ thì..."

"Chorong, Park Chorong. Còn cô?"

"Jung Eunji"

"Uk, tên đẹp đó"

"Cô có chồng hay bạn trai gì chưa?"

"Vô duyên"

"Hả?"-đây là lần đầu nói chuyện với con gái mà tôi lại nhút nhát như vậy

"Mới gặp nhau chưa được 1tiếng mà đã hỏi chuyện đó, vô duyên"

"Vậy xin lỗi"

"Chưa"

"Sao?"

"Ý tôi là tôi chưa có chồng"

"Vậy còn bạn trai?"

"Có rất nhiều. Nhưng họ là bạn là con trai chứ không phải người yêu. Thế còn cô, có người yêu chưa?"

"Làm bạn gái tui đi"- vâng và Jung Eunji vẫn là Jung Eunji thôi, cái tật cua gái của tôi giống như một thói quen, mỗi lần nói chuyện với con gái là chắc chắn phải nói câu đó

"Đồ khùng. Tui với cô gặp nhau được bao lâu? Chỉ mới có 30phút àh mà kiu tui làm bạn gái, nằm mơ đi nha, cô còn non lắm"- tôi giật mình, trước giờ chưa có cô gái nào từ chối tôi cả

"Thôi tôi không rảnh nói chuyện với cô nữa, người lạ àh"- Chorong cố tình nhấn mạnh hai chữ "người lạ" rồi dỏng đảnh bước đi

Wow, cô ta không phải dạng vừa đâu, vừa đúng sở thích của mình. Park Chorong cô hãy chờ xem, tôi sẽ cưa chừng nào cô đỗ mới thôi

Và từ hôm đó tôi mang trong mình một mục tiêu, đó là: bằng mọi giá, Park Chorong phải là của Jung Eunji

____________________________________

Sao sao? Thấy sao? Góp ý đê bà con cô bác^↓^

À quên, do hiện tại au đã bắt đầu đi học nên có thể fic này sẽ ngâm hơi lâu mong m.n thông cảm♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro