Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến trước cửa nhà Chorong nhưng Eunji lại ko vào, cô cứ đứng đó...

1 tiếng sau...

"Mình nên vào hay không đây, nếu vào thì nói gì bây giờ và chắc cũng sẽ bị đuổi ra thôi vì đó giờ ba Chorong ông ấy đâu có thích mình...huống chi lần này là vì chuyện tình cảm nên mình mới đến..."

2 tiếng sau...

"Mình cứ đứg đây thôi, đừg nên vào, vào rồi cũng sẽ bị chửi rồi đuổi ra, chi bằng đứng đây đợi Chorong..."

3 tiếng sau...

"Mình sẽ mất kiên nhẫn mất, đã 3 tiếng rùi, nếu cô ấy đi đâu thì giờ chắc cũng đã về, chẳng qua là ko mún gặp mk thui, mình đúg là đứa ngốc!!!"

Mất kiên nhẫn, Eunji đành quay về, trên đường về nhà, nó vừa đi, trong lòng lại hằng mong Chorong sẽ ở nhà đợi mình-bây giờ nó rất muốn gặp Chorong, thật sự, thật sự rất muốn gặp.

Và ông trời đã không phụ lòng người, ở trước cửa nhà nó có 1 cái bóng nhỏ, vâng 1 cái bóng nhỏ và chủ nhân của nó không ai khác ngoài-Park Cho Rong.

Eunji đứng đó, nhìn cô từ xa, nó không dám chạy lại và ôm cô như trước đây vì nó sợ cô sẽ mặt cảm mà chạy mất.

1giọt...2giọt...3giọt nước mắt cứ thế mà rơi mặc dù nó đã cố gắng kìm nén. Nó cố ngăn mình đến bên, ôm cô vào lòng và an ủi người con gái bé bỏng đó. Nhưng Eunji đã không thể kìm lòng khi đứng nhìn người con gái nó yêu thương phải hứng chịu những hạt mưa nặng trĩu đo ́vì đợi nó.

"Chorong ah..."- gạt đi những giọt nước mắt, nó khẽ gọi.

Nghe được tiếng gọi của nó, Chorong quay lại, đôi mắt cô đã trở thành màu đỏ vì khóc quá nhiều, gương mặt cũng không còn hồng hào mà giờ đây nó trông thật tiều tụy, nhợt nhạt và xanh xao, bờ môi nhỏ nhắn màu đỏ tươi ngày nào giờ đã trở nên tái nhợt-nhìn Chorong bây giờ mà lòng Eunji nhói đau.

Eunji chạy về phía Chorong, khoảng cách giữa cô và nó ngày càng được rút ngắn, nhưng nó không hiểu sao khoảng cách càng được rút ngắn thì trong lòng nó càng nóng, càng giận cô hơn.

Nó bỗng đứng lại, khoảng cách giữa nó và cô bây giờ là ba bước chân, vẫn như lúc đầu, tim nó vẫn đập mạnh mỗi khi gặp cô nhưng hôm nay nó lại cảm nhận được thêm một cảm giác nữa-giận dữ. Nó thật không hiểu tại sao cái cảm giác đó lại đến vào lúc này, phải chăng nó đang ghen??? Sao có thể chứ, nó mà lại đi ghen tuông với tên Yook Sung Jae đó sao??? Nó thật không hiểu nổi cảm giác của mình.

Chorong khóc, cô khóc rất nhiều, nước mắt của cô hòa vào dòng nước mưa làm cho nó trở nên mằn mặn.

Nó rất yêu cô, rất lo cho cô, nhưng càng yêu, càng lo lắng bao nhiêu thì nó lại càng giận cô bấy nhiêu. Thật sự thì bây giờ chính xác là nó đang ghen, đang ghen với tên đàng ông kia nhưng chẳng hiểu sao mọi giận dữ nó điều đỗ hết lên Chorong.

-------------------End flashback-----------------

"Park Cho Rong chị thuộc kiểu người làm việc mà không cần suy nghĩ à???"

"..."

"Muốn làm gì trước hết phải nghĩ đến hậu quả chứ"

"..."

"Đã vậy còn không chịu nói với em về việc đó, chúng ta có thể giải quyết cùng nhau mà"

"..."

"Sao chị không trả lời???"

"Chẵng lẽ chị không tin em???"

"..."

"Nếu đã không tin tưởng nhau thế thì từ đầu đến với nhau làm gì???"

"Sao chị cứ im lặng? Mau trả lời em đi"

"..."

"Tên Sungjae đó thì có gì tốt?Chẵng lẽ Jung Eun Ji này không tốt bằng hắn???"

"..."

"Ba chị nói đúng...em không hợp với chị...chúng ta chia tay đi"-bây giờ chính Eunji cũng không thể hiểu mình đang nói gì.

Chorong lúc này đã cuối gằm mặt xuống, nghe những lời chỉ trích từ nó, cô biết cô sai, sai rất trầm trọng. Nó chưa bao giờ giận dữ và lớn tiếng với cô như thế vả lại lần này còn đòi chia tay. Cô biết bây giờ nó đang rất giận cô nên mới như vậy, nhưng cô cũng không thể kìm chế mình, cô trách nó, trách nó đã không ở bên cô, đã không an ủi, động viên trong lúc cô gặp chuyện khó khăn nhất.

Cứ thế, cô nghe hết những lời nói đó từ nó, từ người mà cô yêu thương nhất rồi tự suy ngẫm lại, cô thấy lời nó nói rất đúng, cô không hợp với nó, cô đã làm nó đau, cô không xứng đáng làm bạn gái nó.

"Được, chia tay đi"

"..."-nó như chết lặng khi nghe lời nói đó.

"Chị chịu đựng đủ rồi...tất cả đã đi quá xa...sau này đừng làm bạn và cũng đừng gặp nhau nữa..."

Nói xong chị bỏ đi, để lại nó một mình với màn đêm u tối. Nó như một người mất hồn, thật ra nó không nghĩ là chị sẽ nói những lời đó. Nó thật hối hận khi đã trách mắng chị thậm tệ để giờ đây nó mất chị, mất người con gái mà nó yêu thương nhất...

Còn về Chorong, cô đang khóc khóc rất nhiều, giờ đây người cô xem là quang trọng nhất trong cuộc đời đã rời xa cô, cô rất hối hận, phải chi, phải chi lúc nãy cô cố gắng kìm nén, không nói ra những lời đó thì mọi chuyện đã khác...

______________________________________

Trong lúc đó, ở nhà Chorong có 2người đang hả hê vui vẻ vì nó và cô cuối cùng cũng chia tay.

"Ha ha ha...tháng sau ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa"-ông Park cực kì vui vẻ sau khi nghe tin con gái ông và đứa con gái kia đã kết cuộc tình mà ông cho là ngu muội.

"Thật sao ạ, cuối cùng thì ngày này cũng tới"-Yook Sung Jae hớn hở nhìn ông Park.

______________________________________

Seoul tấp nập đang chìm trong cơn mưa dầm dề...và trong thành phố đó có hai con người đang khóc rất nhiều để những giọt nước mắt hòa vào cơn mưa kia...

______________________________________

Liệu cái đám cưới đó có được suôn sẽ...hay là bị phá banh chành như trên phim đây...đọc chap3 ik rùi bit-Ahjhj...

Chap này hơi buồn hé^^
Ko sao đâu, chap sau sẽ zui lại thôi
M.n ráng đợi chap sau~Đừng bơ tui nhe trời~

*Sau tất cả, mk lại trở về với nhau*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro