Chap 10: Birthday Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Eunji's Pov*
Thời gian thế mà trôi qua nhanh thật , đã 1 tháng hơn kể từ lúc mọi chuyện đổ vỡ, mọi thứ gần như đã lắng xuống và nhóm đã dần hoạt động lại. Còn chị vẫn như vậy, vẫn trẻ con và đáng yêu như ngày nào .... Chị cũng đã phần nào nguôi ngoai và không còn lạnh nhạt với tôi như những tuần trước nữa... Tôi nên vui mừng có phải không .....

Hôm nay tôi dự là sẽ rời khỏi KTX sớm, lý do là để tự tay chuẩn bị một chiếc bánh kem cho chị. Nếu như bạn đang nghĩ tới điều đó thì đúng rồi đấy, hôm nay là sinh nhật của Chorong. Thật ra sinh nhật lần trước của chị, tôi đã hứa sẽ làm một thứ gì đó đặt biệt hơn là một chiếc bánh kem như thế này, cơ mà bây giờ lại không thể thự hiện lời hứa đó, tôi nghĩ bánh kem là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này, có còn hơn không mà nhỉ ?

Bây giờ là 8:00 sáng, tôi vơ đại một bộ quần áo thể thao kèm theo là mũ lưỡi trai rồi rời khỏi KTX. Nếu không sai thì hôm nay là lần đầu tiên tôi làm bánh kem, lúc nhỏ mẹ vẫn hay làm bánh kem cho tôi vào mỗi lúc sinh nhật nên tôi cũng biết sơ sơ về cách làm.

Tôi tới siêu thị gần nhất để mua nguyên liệu rồi lại chạy đi tới tiệm bánh của một người bạn để tìm hiểu cách làm. Làm bánh không dễ như tôi nghĩ, bạn phải chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận, nếu bạn để nhiệt độ quá nóng thì mặt bánh sẽ nứt ra còn để nhiệt độ thấp thì sẽ rất lâu bánh mới có thể chín. Đã 12 giờ rồi và mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, tôi phải nhanh lên thôi

.

.

.

.
Loay hoay thì cuối cùng chiếc bánh đã được hoàn thành, nhìn chung thì cũng không quá tệ, ít nhất thì nó vẫn đẹp hơn tôi nghĩ . Tôi cẩn thận để bánh vào hộp rồi gói lại thật kĩ, nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ chiều. Bâu giờ thì mọi người chắc đang chuẩn bị buổi tiệc nhỏ cho chị ở KTX.

Sau một lúc suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ không về KTX, tôi sẽ về khi mọi người đã kết thúc buổi tiệc. Nếu bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại làm vậy thì là vì ... Tôi sợ sẽ làm mọi người mất vui .... Tôi sợ chị sẽ cảm thấy khó chịu và không thoải mái nếu như tôi ở đó ... Thà rằng tôi không xuất hiện thì mọi người sẽ thoải mái hơn.... Có lẽ vậy....

Tôi lái xe vòng quanh sông Hàn, nhưng vô tình hay cố ý tôi dừng trước một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm .... Tôi và chị từng sống ở đây khi cả hai còn là trainee, lúc còn quen nhau chúng tôi thường hay đến đây khi cả hai muốn có không gian riêng. Mở cửa vào căn nhà, đã lâu lắm rồi tôi không đến đây, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là hình tôi và chị ở khắp nơi trong căn nhà, vẫn là cái cảm giác ấm áp đó mỗi khi bước vào, chỉ khác là .... Lần này tôi đã không còn chị ....

Bước đến đâu bên trong căn nhà cũng đều hiện hữu những kỉ niệm .... Những thứ tưởng chừng như vui vẻ, hạnh phúc đó lại như một mũi tên đâm thẳng vào tim tôi ....

Tôi thật ngu ngốc khi đã để mất chị .... Thật ngu ngốc khi để chị phải đau khổ ... Lẽ ra tôi nên trân trọng thứ mình đang có ... Lẽ ra tôi nên trân trọng chị ....

Nước mắt tôi lại rơi rồi, tôi không biết tôi đã tự dày vò bản thân mình bao nhiêu lần nữa. Tôi đi đến chiếc giường rồi nằm phịch xuống, tôi thiếp đi khi nào cũng không hay ....

___________________________

* Rengggggg * Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi , lòm khòm ngồi dậy rồi lấy điện thoại ở trong túi xem ai đang gọi , là Naeun

"Chị nghe, Naeun " Tôi vừa nói vừa ra khỏi nhà, tôi nghĩ tôi ngủ cũng khá lâu vì giờ này đã 8 giờ tối rồi

" Chị đã đi đâu vậy? Sao lại không về KTX, hôm nay là sinh nhật Chorong unnie đấy !! " Naeun hỏi với giọng lo lắng

" Chị biết hôm nay là sinh nhật Chorong, chị có việc nên lúc nãy không thể về được, chị đang trên đường về đây ! Chị cúp máy nhé, chị sắp đến rồi " Tôi nói xong rồi cúp máy không để Naeun nói thêm gì nữa

Về đến KTX tôi mở cửa vào thì mọi người đã tắt đèn, có lẽ mấy đứa đã ngủ, nhưng đèn trong phòng chị vẫn sáng, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng thì thấy ngay con người đó đang ngồi đọc sách trên giường, như thường lệ chị vẫn không quan tâm đến tôi. Tôi tiến lại giường chị khẽ ngồi xuống

" Chorong unnie .. " Tôi lay lay cánh tay chị

" Hửm ?? " Chị trả lời mắt vẫn không rời quyển sách

" À .... Hôm nay là sinh nhật chị nhỉ ? " Tôi hỏi với giọng lí nhí như sợ chị sẽ nghe thấy

" Ừ ... Hôm nay là sinh nhật chị ... " Chorong nãy giờ mắt vẫn không rời quyển sách ngước lên nhìn tôi

" Sinh nhật vui vẻ .... Vị trà xanh mà chị thích, đây là lần đầu tiên em làm bánh kem ... Mong là sẽ không quá tệ .. " Tôi đưa bánh kem cho chị không quên liếc xem phản ứng của chị

" Đây là lý do vì sao em biến mất cả ngày hôm nay và không về KTX sớm ? " Chị vừa hỏi vừa lấy bánh kem ra, nếu không lầm thì tôi đã thấy khoé miệng chị khẽ cong lên

" Em đã dành cả buổi sáng để làm nó .... Còn em không về KTX sớm là vì .... Nếu em về sẽ làm mất không khí của mọi người ... Hôm nay là sinh nhật chị, em không muốn mọi người mất vui .... " Tôi ấp úng trả lời

" Eunji ... Em ngốc thật đấy ... " Chị xoa đầu tôi, mắt đã rưng rưng

" Dù sao em cũng đã về rồi còn gì ? Chị ăn thử xem có ngon không ? " Tôi cười với chị, có lẽ đây là lần nói chuyện đàng hoàng đầu tiên của tôi và chị suốt hơn 1 tháng nay thì phải

" Cảm ơn em .... Bánh ngon đấy, xem ra Eunji của chúng ta cũng khéo ấy chứ nhỉ "

Chúng tôi cười phá lên sau câu nói này của chị. Chị đã chịu đùa với tôi có nghĩa là chị đã tha thứ cho tôi rồi . Mong là sau này chị sẽ thoải mái với tôi hơn, cứ tỏ ra xa cách khiến tôi khó chịu đến phát điên

" Eunji này ..... Em với Naeun là thật .... Có phải không ? "

* End Chap 10 *
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu đến như vậy * cúi đầu *, như đã hứa tớ đã cố không drop fic dù đã rất bí ... Có nhảm thì mọi người cũng thông cảm nhé ^^ Cũng gần end fic rồi ^^ Đừng đọc trong thầm lặng ạ, nhấn cái nút sao vàng để tớ có động lực viết tiếp đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro