Bắt đầu...kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu cảm giác bị cuốn hút hay thậm chí là thương nhớ một ai đó có thể xảy ra nhanh chóng đến thế không? Chỉ một ánh nhìn thoáng qua khung cửa sổ, chỉ một cơn gió nhè nhẹ của buổi sáng mùa thu êm đềm... Ngay lúc mình đang loay hoay không hiểu tình yêu là gì thì nó lại đến vào một giây phút tình cờ nhất."

Đó là nhữbg cảm xúc được Luhan post vào trang note của Hyomin .Chỉ mới ngày hôm qua.

Chẳng có điều gì đặc biệt để mọi người có thể ấn tượng với Han khi tiếp xúc.Cậu không có gương mặt điển trai được ông trời "ưu đãi " lúm đồng tiền bên má và nụ cười tỏa nắng. ( Xin lỗi fan của Han trước nha mình chỉ làm cho hợp vơí câu chuyện thôi ).

Chỉ duy nhất điều khiến người khác xoa thể ở bên cạnh cậu trò chuyện hàng gìơ liền mà không hề ngán ngẫm chính là sự chân thành luôn thường trực và khiếu hài hước ít khi bộc lộ.Thỉnh thoảng cậu vẫn thích làm thơ dù nghành cậu học cậu theo đuổi là khoa học tự nhiên. Đôi khi người ta vẫn cho phép mình làm điều mình thích.

Han dành toàn tâm cho việc học tập ở trường phổ thông mà chẳng mảy may nghĩ đến chuyện yêu đương, cốt chỉ để đậu vào trường đại học mà mình mong muốn và làm ba mẹ cậu hài lòng. Với Han đó là cách tốt nhất mà cậu có thể làm để đền đáp một phần nào công ơn dưỡng dục của đấng sing thành.

Bạn bè cứ trêu rằng Han có trái tim chẳng khác nào sỏi đá hay một khối băng lạnh khủng lồ. Nhưng mà " nước chảy đá mòn" ,băng lạnh đến đâu thì cũng có ngày tan chảy. Trái tim con người cũng thế. Nó sẽ tự khắc có những giây phút hỗn loạn bất thường khi bắt gặp một trái tim đồng điệu.

Dù cuộc sống hiện tại của Han không quá khó khăn nhưng cũng giống như khá nhiều sinh viên khác, cậu quyết định đi làm thêm. Với Han làm thêm là cách chấp nhận những va vấp đầu đời để vững tin hơn vào cuộc sống tự lập sau này. Han xin được việc giao báo vào buổi sáng cho một đại lý báo gần nhà. Đó là một công việc thú vị. Thú vị bởi cậu có thể ngắm cảnh Seoul buổi tinh sương hay hít căng lồng ngực mùi cỏ vừa cắt, rất ngọt ngào và thanh khiết khi dạo qua công viên cùng những dãy phân cách trên đường phố. Cũng chính từ công việc này, trái tim Han bắt đầu nhảy những vũ điệu khác thường...

Mặt trời thức dậy sau giấc ngủ no nê,cả khu phố tràn ngập những tia nắng vàng ấm áp đầu tiên. Một ngày mới lại bắt đầu với Han bằng công việc giao báo. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ngày hôm ấy cậu đã không dừng lại khá lâu trước ngôi nhà số 8 .Han đưa tay bỏ tờ báo vào chiếc hộp đựng trước cổng và đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Xanh biếc cỏ cây và lấp lánh sắc màu của muôn hoa. Đột nhiên ánh mắt Han dừng lại nơi cửa sổ tầng hai,một cô gái đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền trong chiếc áo đầm trắng thướt tha. Rồi cô gái khẽ cươì, gương mặt nhìn nghiêng qua khung cửa sổ có một sưca hút lạ kì. Han vội nổ máy xe đi và mỉm cười,tưởng như mình vừa lạc vào thêa giới ngân nga của một bản tình ca nào đấy.

Han dường như chú ý đến ngôi nhà ấy hơn để chiều chuộng trái tim mình. Hôm nào không nhìn thấy nụ cười nghiêng nghiêng bên cửa sổ tầng hai,Han như hụt hẫn cả ngày.

Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu, Han đã tìm ra cách để làm quen cô gái bí ẩn ấy bằng... một quyển sách. Trong một lần giao báo, bên cạnh số báo đem giao, cậu đã lén thêm vào một quyển sách có kèm một bài thơ nho nhỏ, số dt của mình và đôi dòng giới thiệu về bản thân.

Một tuần sau,Han bất ngờ nhận được tin nhắn từ nick lạ: "Chào cậu,người không quem biết, nhưng hình như tớ có cảm giác không bao gìơ xa lạ, tớ là Hyomin,cảm ơn vì quyển sách,nó hay lắm. Ngay cả cái tựa Trái tim dẫn lối cũng khiến người khác tò mò. Hi vọng chúng ta sẽ được gặp nhau" . Han vui lắm, rồi cậu nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Ba tháng là thời gian để Han và Min hiểu về nhau hơn, qua tin nhắn và những quyển sách chất chứa nỗi lòng của cả hai, qua những lần dạo quanh công viên mỗi buổi sáng Chủ nhật. Cả hai tồn tại trong một mối quan hệ khó gọi tên, nhưng mà chả ai than phiền hay bận tâm quá nhiều về điều đó. Vì họ biết những lúc mình cần,người kia sẽ ở bên, sẽ động viên, sẽ là một chỗ dựa mà chẳng cần nói lời nào. Những giận hờn trách móc vu vơ chỉ lag thêm vị đăng đắng cho thỏi socola và cốt chỉ làm dày dặn, xinh xắn hơn chiếc bánh tình yêu mà cả Han và Min đang cố gắng hoàn thành.

Không ngời sắc thu như các nơi khác,đất trời Seoul vào thu, trong vắt và ngọt ngào tựa viên pha lê trắng được tạo hóa khéo chạm trổ vơí những đường nét tinh tế.Hai hàng cây dọc bên đường vơí những chiếc lá úa vàng êm đềm rơì xa cây trong cơn gío nhẹ thổi qua. Cả con đường lặng im trong thu, cả góc phố đắm chìm vào thu, cả đất trời hòa bình vào thu.Và có cả những trái tim vì thu mà ngẩn ngơ xao xuyến.
- Min à cậu hứa vơí tớ điều này được không? - Đăng khẽ nhìn Min,thoáng chút bối rối.
- Cậu cứ nói,tớ vẫn đang nghe đây này- Min đáp.
- Cậu có thể luôn luôn bên tớ như thế này được không?
- Ý cậu là...
- Ý mình là, là, là.... trời hôm nay đẹp quá nhỉ?
Min thoáng thấy vẻ ngờ nghệch thật đáng yêu nơi gương mặt Han,và mặc dù câu vừa rồi của cậu chẳng ăn nhập gì vơí câu trước, Min vẫn hiểu Han muốn nói gì. Bằng chứng là Min để bàn tay mình nằm gọn trong tay Han. Họ chỉ lặng im không ai nói với ai một lời nào ,lâu lâu lại chỉ thoáng nhìn nhau và mỉm cười bẽn lẽn.
THE END -------------------->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro