Chap 4: Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc SeHun tỉnh dậy trời cũng đã sáng, đầu vẫn còn ong ong đau như búa bổ, khó khăn chống tay ngồi dậy cậu lấy tay day day hai bên thái dương, hôm qua uống nhiều đầu vẫn còn choáng váng, bụng cũng cồn cào muốn nôn. Cả cơ thể như muốn rã rời, nghiêng đầu xoa xoa cái gáy, SeHun nhăn mặt, chắc hôm qua gối đầu cao quá rồi, cổ đau nhức, cử động còn nghe rõ cả tiếng xương kêu.

Lắc lắc cái đầu, SeHun cố lấy lại tỉnh táo quan sát xung quanh. Căn phòng rất lạ lẫm, đồ đạc cũng đơn giản, hai màu trắng xanh kết hợp lại gọn gàng sạch sẽ, tạo cảm giác rất thoải mái. Liếc nhìn bức ảnh chân dung treo trên tường, SeHun nhăn trán, ra chủ nhân căn phòng này lại là Park ChanYeol.

Kéo tấm chăn trên người để bước xuống giường, SeHun bây giờ mới để ý, cậu đang mặc đồ ngủ của ChanYeol. Khựng lại một chút suy nghĩ, cậu bỗng đỏ mặt, đưa tay lên áp vào má làm giảm nhiệt độ, cậu cắn môi, lúc thay đồ cho cậu, rốt cuộc hắn đã thấy những gì?

Trong bếp, ChanYeol đang nấu bữa sáng. Đơn giản chỉ là cháo trứng, thật ra hắn cũng không biết làm gì hơn.

Nghe tiếng động, ChanYeol quay ra nhìn, thấy SeHun đang đứng ở cửa bếp. Hắn cười.

- Dậy rồi à?

- Ừ. - SeHun gật đầu.

- Lại ghế ngồi đi, chờ một lát.

SeHun nghe theo đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, căn nhà cũng vừa đủ thôi, không rộng lắm, chỉ có một tầng, bàn ăn cũng đặt ngay trong bếp chỉ có điều là rất gọn gàng và sạch sẽ. Duỗi thẳng hai tay trên mặt bàn kính, SeHun nghiêng đầu áp tai vào cánh tay, đưa mắt nhìn ChanYeol bộ dạng lười biếng. Nhìn cái dáng người trước mặt cứ loay hoay, cái lưng thi thoảng lại lắc lắc, SeHun đảo mắt kiếm chuyện phá tan bầu không khí.

- Cậu ở với ai?

- Một mình!

ChanYeol lơ đãng trả lời, bận bịu múc cháo ra bát, rắc một ít hành lá lên trên mặt rồi bê đến đặt trước mặt SeHun, xong hắn cũng bê cho mình một bát tương tự ngồi ra phía đối diện.

- Hôm qua không biết nhà cậu ở đâu tớ đành mang về đây.

- Ừ, cảm ơn. - SeHun gật đầu, cúi xuống múc cháo cho vào miệng.

Cháo rất vừa, không hề có mùi tanh, hành cắt nhỏ nên cũng không bị hăng, lại thơm thơm cho vào miệng cũng xua tan đi được cái đăng đắng của vị giác.

Hai người lặng lẽ ngồi ăn, không khí lại trở nên im lặng. ăn xong ChanYeol đi rửa bát. SeHun nói muốn mượn một bộ quần áo của ChanYeol mặc tạm nên đi lên phòng.

Nhìn đồng hồ đã là 9h30 SeHun thở dài, vì cậu mà ChanYeol cũng bỏ học luôn ngày hôm nay rồi. Còn người nhà cậu nữa, hôm qua không về liệu rằng họ có lo lắng?

Cười khẩy SeHun tự chế giễu bản thân mình đã nghĩ quá nhiều rồi, cậu có thế nào họ cũng đâu thèm quan tâm. Cài nút áo cuối cùng vào SeHun mở cửa bước ra ngoài, cũng đến lúc phải về thôi, không thể ở lì nhà người ta được.

Mặc cho ChanYeol nói muốn đưa về cậu cũng nhất quyết đòi tự về, đã phiền hắn nhiều rồi, với lại những lời chửi mắng mà chắc chắn cậu sắp hứng chịu, SeHun không muốn ChanYeol nghe thấy.

Chu đáo bắt taxi cho SeHun, ChanYeol dặn dò đôi chút rồi mới an tâm đóng cửa xe lại, nhìn theo chiếc taxi khuất dần trên dòn đường đông đúc, hắn mới quay người bước vào nhà.

Đứng im nhìn cánh cổng nhà một lúc, ánh mắt SeHun có chút thất thần, cảm giác thật sự chán nản, chỉ ước gì có một nơi nào đó trú tạm thì hay, nhưng mà nghĩ nhiều làm gì, thực tại là thực tại, cái gì đến thì cũng phải đối mặt thôi, chép miệng một cái cuối cùng cậu cũng quyết định bước vào.

Mở cửa bước vào nhà, SeHun thấy mẹ đang ngồi ở ghế, khuôn mặt bà thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn, mộy vào lọn tóc tuột ra từ cái búi tóc rủ xuống vai, nhìn bà thật phờ phạc, bên cạnh còn có cha và LuHan, khuôn mặt hai người cũng đang tỏ ra hết sức cẳng thẳng. Nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ cậu giật mình ngước mắt lên nhìn ra phía cửa, nhận ra SeHun, ánh mắt bà trợn lên, thoáng chốc ầng ậng nước.

Chạy vội lại bên SeHun, bà bật khóc nắm lấy vai áo cậu mà kéo xuống, tay còn lại đánh liên tục vào người cậu.

- Cái thằng giời đánh này, còn biết lối về nhà sao? Sao không đi luôn đi? Tại sao còn quay về? Điện thoại cũng tắt, mày có biết mẹ lo lắng thế nào không?

SeHun lì đòn cứ đứng im bất động, mặc cho cơ thể bị bà xô đẩy, áo bị kéo xuống, mặc cho những cái đánh từ bàn tay của bà, mặc cho mẹ cậu vẫn cứ khóc, đôi mắt có lẽ vì cả đêm qua đã thức đêm khóc nhiều mà sưng cả lên, tóc tai cũng rối bù. Dường như kiệt sức, trượt xuống ngồi bệt dưới nền nhà, bà bất lực khóc lớn, LuHan chạy đến bên đỡ lấy mẹ.

SeHun liếc mắt nhìn về phía phòng khách, đôi mắt cậu dừng lại trên chiếc bánh sinh nhật đã bị chảy ra lớp kem bên ngoài đang nằm chễm chệ trên bàn, sững sờ, nước mắt SeHun bất giác rơi, thì ra gia đình cậu không hề quên, thì ra họ vẫn còn quan tâm đến cậu. Thì ra chỉ có cậu là kẻ ngốc, luôn tự biên tự diễn lừa gạt bản thân mình.

Ngồi xuống bên cạnh mẹ, SeHun ôm lấy mẹ nức nở, những giọt nước mắt ân hận chảy ra muộn màng.

- Mẹ, con xin lỗi...

Có những chuyện, bản thân nếu không chịu hiểu sẽ không bao giờ biết. Có những tình cảm, bản thân nếu không chịu đón nhận sẽ không bao giờ nhận ra. Đối với Oh SeHun, lời xin lỗi này, có lẽ còn chưa quá muộn.

Cậu sai rồi, sai thật rồi.

Bao lâu nay gia đình làm vậy, tuy là làm tổn thương cậu, nhưng từ sâu thẳm trái tim, cha mẹ cậu chưa bao giờ xem cậu là đồ bỏ. Chỉ là tình thương họ trao đi là sai cách, là cách giáo dục nghiêm khắc của họ vô tình làm vết thương trong trái tim cậu ngày càng sâu.

Tình thương gia đình đâu phải chỉ một hai điều là có thể hiểu hết, rốt cuộc đến ngày hôm nay, tifnh thương thầm lặn này Oh SeHun cuối cùng cũng đã hiểu.







Ngáp dài một cái SeHun nằm dài ra bàn, úp tai vào cánh tay, ánh mắt cậy lim dim mơ màng mặc cho ChanYeol bên cạnh cứ lải nhải về chuyến tham quan sắp tới của lớp.

Năm nào trường cũng tổ chức đi du lịch theo lớp, năm nay khối cậu bốc thăm trúng vào rừng sinh thái.

Nói đến biển SeHun còn hứng thú chứ rừng nguyên sinh thì thật nhàm chán. Phẩy tay, SeHun chán nản.

- Không muốn đi.

Nói là nói vậy nhưng ChanYeol vẫn tự ý đăng ký cho cậu. Đến ngày, hắn còn bắt Xiu Min dẫn đường đến tận nhà lôi cổ cậu đi. Bố mẹ biết chuyện vội vàng thu xếp đồ đạc bắt SeHun phải đi cùng bạn, những hoạt động thế này vốn rất có ích, SeHun xưa nay tính cách lại hay cô lập, bạn bè cũng chẳng có mấy ai, nhân dịp này mở mang quan hệ cũng tốt.

Vác cái mặt đen sì ra nơi tập trung cùng Xiu Min và ChanYeol, SeHun cau có.

- Đã nói không muốn đi rồi.

- Thôi mà, nó rất vui. - Xiu Min vui vẻ vỗ vào vai cậu.

Mất một lúc mới có thể tập trung đông đủ và ổn định chỗ ngồi. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh bắt đầu xuất phát.

Trên xe bắt đầu náo loạn, người nói chuyện, người ăn uống,người đùa nghịch mỗi người mỗi việc cũng sắp thành cái chợ. SeHun lười biếng đeo tai nghe vào, mở âm lượng cỡ lớn cậu quay mặt nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn muốn trốn tránh cái không khí ồn ào xung quanh.

Liếc mắt nhìn ChanYeol đang ngồi bên cạnh qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe, SeHun bỗng thấy lòng áy náy. Suốt một tuần qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về Kris, về LuHan và cả về ChanYeol nữa. Thật khó để đưa ra quyết định cho cái mối quan hệ lằng nhằng giữa ba người, nhưng giờ cậu đã thông suốt.

Bàn tay Kris, cậu sẽ buông ra. Yêu một người không yêu mình, đó là điều ngu ngốc nhất, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để không sa vào cái lưới tình này, vì vậy cậu quyết định từ bỏ người con trai này, từ bỏ đi thứ tình cảm cậu chôn giấu bao lâu nay để mọi thứ trở về như lúc đầu. Để anh vẫn là người bạn tốt của cậu, và LuHan sẽ là người anh trai mà cậu đã từng yêu thương.

SeHun cũng đã suy nghĩ rất nhiều về gia đình và tình cảm mọi người dành cho cậu. Cho dù bố mẹ có đối xử với cậu như thế nào thì LuHan cũng đâu phải là người có lỗi.

Cũng như... trong mối quan hệ của cậu, ChanYeol hoàn toàn không đáng bị cậu lợi dụng như thế này.

Sau chuyến đi này SeHun sẽ chia tay ChanYeol, mọi việc đã kết thúc thì màn kịch này cũng nên khép lại. Nhìn nụ cười vô tư của ChanYeol, SeHun bất giác tự mỉm cười. Nụ cười này, cậu muốn nó vẫn mãi luôn tồn tại nơi hắn.

Như cảm nhận được điều gì, ChanYeol bỗng dưng quay qua nhìn SeHun, cậu vội vàng rời mắt khỏi hắn, di dời tầm nhìn qua những rặng cây san sát nối liền nhau bên ngoài cửa kính.

Bỗng nhiên bàn tay cậu bị nắm lấy, có một sức nằng nặng đè lên vai. SeHun quay qua nhìn, chỉ thấy được mái tóc đen của ChanYeol trước mặt, một vài lọn lòa xòa vào mặt cậu hơi nhột nhột, hắn đang tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt nhắm lại lim dim, nhịp thở đều đều ra chiều thư thái lắm. SeHun nhíu mày.

- Ngủ sao?

Ngồi xích ra một chút, ChanYeol nghiêng người hơi cựa quậy cái đầu tìm tư thế thoải mái, hắn cười khì.

- Nhờ chút, sáng giờ dậy sớm!

Im lặng không nói gì, SeHun quay qua ngoài cửa sổ, môi tự nhiên lại khẽ cong lên, là do ánh sáng bên ngoài hay do điều gì mà đôi má cậu thoáng qua một vệt đỏ.

Chạy xe ba tiếng đồng hồ mới đến nơi, người nào người nấy ê ẩm cả người ngợm. Vươn vai một cái, ChanYeol hít một hơi dài lấy khí thế, phát hiện SeHun không đội mũ hắn nhíu mày.

- Mũ đâu?

- Quên!

SeHun hờ hững trả lời rồi quay đi nhập bọn với đám Xiu Min phía trước, ChanYeol chỉ lặng lẽ theo sau, lấy cái mũ trên đầu hắn đội vào cho cậu. Đầu ChanYeol to hơn, cái mũ lại không có chốt chỉnh phía sau, nó sụp xuống gần che mất cả mắt, SeHun đẩy lên nó lại sụp xuống, lại đẩy lên, lặp đi lặp lại vài lần, cậu bực mình tháo ra đội trả lên đầu hắn.

Tháo cái mũ ra, ChanYeol đội vào cho SeHun, hơi mạnh tay ý bảo cậu dứt khoát phải đội lấy. Cái mũ sụp hắn xuống mặt, SeHun bực tức gạt tay ChanYeol ra, đẩy cái mũ lên trưng ra bộ mặt nhăn nhó, cau chặt lông mày cậu khó chịu nhìn hắn.

- Không thích!

Đặt tay lên đỉnh đầu SeHun giữ cái mũ yên ở đó hắn trừng mắt, gằn giọng.

- Ương!

Đôi mắt ChanYeol đã to chả chớ, trợn lên chả có sức dọa người. Nghĩ là nghĩ thế nhưng SeHun cũng không cãi nhau với hắn nữa, Park ChanYeol là kẻ cố chấp, không muốn thì thôi chứ đã muốn chuyện gì thì phải làm đến cùng. Với lại, dù sao đây cũng là lòng tốtcủa hắn, thở hắt ra một hơi, SeHun quay người bước nhanh về phía trước.

Quốc bộ cả tiếng trong rừng chỉ để ngắm nghía mấy cái cây già nua cũ kỹ, vỏ thì sần sùi, nhìn na ná thấy cây nào cũng giống nhau, SeHun thực sự thấy chán nản. Lại thêm bài giảng dời ơi đất hỡi gì gì đó của thầy phụ trách về cái gì mà nguyên sinh, gì mà bảo tồn, túm lại là không có vào đầu được gì hết.

Liếc xéo ChanYeol một cái, SeHun thật muốn đấm vỡ cái bản mặt của hắn ra, nếu hắn không lôi cậu đến đây thì giờ này đã được ngồi nhà quạt mát chơi game rồi.

Đi thêm một lúc nữa tìm thấy một nơi khá trống trải, thầy cho cả lớp dừng lại nghỉ ngơi. Ngồi bệt xuống một cái rễ cây to trồi lên khỏi mặt đất, SeHun lôi trong balo ra chai nước tu liền một hơi, rồi đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, bộ dạng hệt mấy bác nông dân đi cày. ChanYeol cũng đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào giật lấy chai nước của SeHun, hắn ngửa cổ tu gần hết.

Điện thoại trong túi chợt rung rung báo có tin nhắn, SeHun lôi ra nhìn chợt nhíu mày, ngẩng đầu lên cậu nhìn hai người con trai đang đứng tựa lưng vào cái cây cổ thụ phía xa, hai người đó cũng đang nhếch mép mỉm cười với cậu, một người giơ ngón cái về phía cậu rồi xoay tay, ngón tay chỉ xuống đất.

Sợ ChanYeol nhận ra hành động đó của hai người kia là dành cho mình, SeHun cúi đầu giả bộ quan sát mấy cây cỏ dưới đất.

Điện thoại lại rung lên báo tin nhắn, dưới ánh nắng gay gắt, hàng chữ trên màn hình hiện ra mập mờ:

"Mày sợ sao?"

Tắt điện thoại, SeHun trừng mắt nhìn hai kẻ đó, chúng đang cười khẩy chỉ tay vào thái dương của chính mình vẻ chế nhạo cậu.

Thu lại sát khí trong ánh mắt, SeHun quay sang nhìn ChanYeol.

- Hình như Chaery có mang hoa quả, cậu lại xin cho tớ quả táo!

- Cậu muốn ăn à?

- Ừ.

- Chờ một lát nhé!

SeHun gật đầu nhìn ChanYeol chạy vụt đi, chắc chắn hắn đang chăm chú nói chuyện với mấy bạn gái đằng kia mới đứng dậy, vứt cái mũ lại chỗ vừa ngồi, cậu xuẩy bụi trên quần đi về phía hai người kia. Cả ba quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý đến họ liền lùi lại sau cái cây, lặng lẽ đi xa khỏi chỗ mọi người nghỉ.

Cầm quả táo trên tay, ChanYeol quay lại chỗ vừa nãy, SeHun đã biến mất, cái mũ còn vứt lại, hắn nhíu mày quan sát xung quanh cũng không hề thấy bóng dáng cậu.

Kéo tay một người đứng gần đó, hắn hỏi thăm:

- Có thấy SeHun đâu không?

- Không!

Hỏi thăm thêm vài người cũng không ai biết, cuối cùng một bạn nữ bên lớp F nói nhìn thấy SeHun cùng Kim Goo Hyun và Seung Hyun bên lớp E đi sâu vào trong rừng rồi.

Nhăn trán suy nghĩ, ChanYeol mới nhớ ra hành động của hai người con trai đứng bên gốc cây kia, hắn lúc đó lại không nghĩ những cái đó là dành cho SeHun.

Chỉ ngón cái xuống đất?

Chính là thách đấu!







Nắm chặt tay thành nắm đấm, SeHun tung một cước vào mặt Kim Goo Hyun, hắn loạng choạng ôm mặt ngã xuống đất, máu mũi tuôn ra. Seung Hyun thấy thế liền xông vào, SeHun ngửa người tránh ra sau né đòn rồi nhanh như cắt, cậu xoay người nắm lấy vai gã ghì xuống, lên gối một quả ngang mặt, Seung Hyun liền choáng váng ngã xuống đất.

Lấy mu bàn tay quệt ngang trán một đường, SeHun hất mặt cho tóc mái đang lòa xòa trước mắt gọn sang bên, nhìn hai con người vừa bị dần cho một trận tơi tả nằm trên đất, cậu cười khẩy:

- Thách tao? Hai đứa chúng mày còn chưa đủ trình độ!

Một bên gò má đã bị đấm bầm tím, khóe miệng lại rách ra rỉ máu, nhìn bộ dạng Goo Hyun lúc này thật thảm hại, cay cú hắn trừng mắt nhìn SeHun gằn giọng.

- Nhãi ranh! Rồi tao sẽ giết mày!

Ôm bụng cười sặc sụa như nghe phải chuyện tiếu lâm, SeHun ngồi xuống trước mặt Goo Hyun, nắm lấy cổ áo hắn, SeHun ghé sát mặt hắn, đôi mắt nheo lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười kiêu ngạo.

- Tao sẽ chờ!

Thả cổ áo hắn ra, SeHun thư thả xuẩy hai tay vào nhau đứng dậy, dáng bộ thư thả cậu xoay người bỏ đi.

Trừng mắt nhìn chằm chằm tấm lưng kẻ phía trước, ánh mắt Goo Hyun đằng đằng sát khí, thằng nhãi ranh Oh SeHun này năm lần bảy lượt làm hắn nhục nhã trước mặt đàn em, lại còn lúc nào cũng kiêu ngạo không thèm coi kẻ khác ra gì.

Chống tay đứng dậy, hắn hùng hổ tiến lại gần SeHun. Đứa mắt nhìn theo thằng bạn, Seung Hyun nhíu mày:

- Goo Hyun, mày định làm gì?

SeHun đang lưỡng lự tìm đường quay trở về nên cũng không cảnh giác, bỏ mặc hai thằng đằng sau cậu nhăn trán phân vân về cái lối rẽ trước mắt, là cái này hai cái lối rẽ phía trên?

SeHun lại chẳng ngờ Kim Goo Hyun đang tiến lại gần phía sau cậu, nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh, khuôn mặt hắn đã đen lại vì tức tối. Trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn đem thằng oắt con này băm vằm ra thành cả trăm mảnh. Vung nắm đấm, Goo Hyun gào lên:

- SeHun! Hôm nay tao sẽ giết mày!

Giật mình quay lại, SeHun không kịp phản ứng liền bị đấm cho một phát vào mặt, choáng váng, cậu mất đà lùi mấy bước về phía sau.

Xòe bàn tay chống lên thân cây cổ thụ gần đó, SeHun lắc đầu lấy lại tỉnh táo, lúc ngoái đầu lại mới trợn mắt nhận ra, phía chân mình đang đứng chính là miệng sườn dốc, một hàng bụi gai rậm rạp mọc lên che khuất đi khiến người khác khó nhận ra được địa thế hiểm trở này.

Nhìn khuôn mặt đỏ gay của Goo Hyun, SeHun biết hắn đang mất kiểm soát.

- Thằng khốn! Tao đánh chết mày!

Goo Hyun lại lần nữa gào lên, hắn hùng hổ xông về phía SeHun, nhận thấy nguy hiểm cậu quát lớn:

- Dừng lại! Thằng ngu!

SeHun cố bước về phía trước muốn tiến sâu hơn vào phía đất bằng nhưng đã bị Goo Hyun lao đến nắm lấy vai xô mạnh về phía sau, mục đích của hắn là muốn xô SeHun ngã ngửa xuống đất, nhưng Goo Hyun lại không hề hay biết phía sau SeHun chính là sườn dốc, cả hai chới với ngã nhào về phía sau, lúc hắn phát hiện ra thì đã quá trễ.

- Áááá....

Cả hai cùng lăn xuống sườn dốc, mọi việc xảy ra quá nhanh, Seung Hyun thấy vậy vội vàng chạy về phía bờ dốc ngó xuống, bên dưới hoàn toàn không nhìn rõ được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro