Chap 7: Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Park ChanYeol và Byun BaekHyun là thanh mai trúc mã.

- Hồi sống ở mỹ đã quen nhau, rất thân thiết.

- Nhìn họ đi với nhau xem, đúng là một cặp.

- Đẹp đôi thật đấy

- ...

*RẦM*

- Im hết đi!!!

Tất cả lập tức im bặt, không một ai dám gây thêm một tiếng động nào nữa, trong phút chốc tất cả đều sửng sốt đưa mắt nhìn kẻ vừa hung hăng đạp đổ cái bàn.

Đang là giờ nghỉ, lớp ồn ào là chuyện đương nhiên, kẻ duy nhất dám lớn tiếng bắt tất cả im lặng ngoài một người này ra thì còn ai vào đây nữa?

Oh SeHun cau mày, lòng bàn tay vừa đập xuống bàn đã dần cảm thấy bỏng rát. Khuôn mặt cậu tối đi, ánh mắt hằn lên một vài sợi tơ đỏ.

Một vài người lén lút nhìn nhau trao đổi ánh mắt, một vài kẻ lại nhỏ giọng thì thầm.

- SeHun vừa ngủ đó.

- Chắc ồn ào cậu ta không ngủ được.

- Im đi không cậu ta điên lên lại đập cả lũ đấy.

Bản thân thường ngày ngang ngược nhưng quả thật vừa rồi đã kích động thái quá, Oh SeHun khó chịu hừ lạnh một tiếng bỏ ra khỏi lớp học.

Xiu Min và Chen vẫn chưa thấy vác mặt đi học, SeHun tức giận không có chỗ trút liền đạp mạnh vào cánh cửa phòng giáo vụ lúc đi ngang qua. Giáo viên phụ trách hùng hổ chạy ra, nhìn thấy cái đầu lòe loẹt thấp thoáng ngoài hành lang cũng đành bất đắc dĩ thở dài cho qua chuyện.

SeHun nghiến răng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, bản thân căn bản cũng không hiểu vì cớ gì mà phát hỏa đến thế này, chỉ muốn tìm một thằng xấu số nào cho một trận cho hả.

Hai tay bỏ trong túi quần, cậu nhăn nhó vòng ra phía sau nhà thể chất tìm mấy thằng đàn em, chúng nó thường lén lút đến đây hút thuốc.

Nhà thể chất lại đối diện thư viện, lúc đi ngang qua, ánh mắt SeHun vô tình rơi vào bên trong.

Bước chân khựng lại, Oh SeHun ngẩn người.

Park ChanYeol nghiêng đầu một tay chống lên thái dương, một tay lười biếng lật lật trang sách. Lông mày nhíu chặt lại tập trung, hàng mi buông rủ xuống con mắt, đôi môi mấp máy lẩm nhẩm.

SeHun cứ đứng đó, bất động nhìn đăm đăm vào bên trong, tự nhiên lại thấy lòng mình chùng xuống nặng nề.

Muốn bước lên, muốn giơ tay chạm vào, nhưng không hiểu sao bước chân lại vô lực.

Dường như giữa cả hai có một hố sâu rất lớn, một bàn tay vô hình cứ đẩy cậu ra, không sao có thể tiến lại gần.

Rõ ràng chỉ cách vài bước chân

Tại sao lại thấy nhớ?

Oh SeHun thấy mình hoài niệm, giống như ngày xưa, những lần cùng hắn học bài trong thư viện.

Những lần ngủ gật bị hắn lấy bút gõ vào đầu, những lần hắn ghì chặt lấy vai không cho cậu trốn học, những cái trợn mắt cảnh cáo của hắn mỗi lần cậu xé trộm sách gấp máy bay.

Giá được như ngày trước, cùng bên nhau, cùng vui đùa.

Giá như thời gian có thể quay trở lại...

Lá vàng nhẹ nhàng rơi, có ai đó thấy lòng miên man buồn.

Ai từng bảo mùa thu thường buồn? Có chăng đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên...

SeHun khẽ thở dài, một vài met hiên, một vách ngăn bờ kính mờ nhưng là một khoảng cách trái tim đã không thể nào cứu vãn nổi.

Muốn bước đến, muốn giơ tay ra, muốn thành tâm nói một lời xin lỗi, muốn nói với hắn chúng ta quay lại đi, giống như lúc đầu.

Nhưng phải chăng, tất cả đã là quá muộn màng?

Park ChanYeol thở hắt ra một tiếng, ánh mắt rơi trên trang sách nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu. Hắn miết ngón tay trên viền sách, lật lật vài trang, âm thanh soàn soạt của những trang giấy chỉ làm hắn thấy nặng nề.

Đột nhiên một chồng sách đặt phịch xuống trước mặt, ChanYeol ngẩng đầu, thấy Byun BaekHyun đang cười tít mắt.

- Làm gì mà ngẩn ra như bị điểm huyệt thế?

ChanYeol im lặng lắc đầu, vô thức thở dài một cái, xích sang trái nhường chỗ cho BaekHyun.

- Chán thì về lớp đi, ép hồn ép xác ngồi đây làm gì?

ChanYeol chép miệng, táy máy nhấc nhấc mấy quyển sách BaekHyun vừa mang đến.

- Không muốn về.

BaekHyun khẽ cười nhìn ChanYeol, ánh mắt lộ ra một chút hàm ý.

- Tại sao?

ChanYeol im lặng không trả lời.

Vì ở đó, có thể có một người.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng áo trắng mảnh khảnh kia đã biến mất từ lúc nào, đột nhiên hắn thấy lòng mình trào lên một nỗi niềm tiếc nuối.

SeHun thở dài, chân đá đá viên sỏi dưới đất, tâm tình không tốt vẫn là nên tìm người giải tỏa, vòng ra sau nhà thể chất, quả nhiên bọn đàn em đang đứng ở đây.

Thấy SeHun, bọn chúng dập tắt điếu thuốc đang phì phèo, SeHun nhăn mặt, hồi lớp mười cậu cũng đã thử hút, kết quả bị Park ChanYeol tóm được lúc đang ôm cổ ho sặc sụa. SeHun vẫn còn nhớ rõ, khuôn mặt đáng sợ của hắn khi giật phăng điếu thuốc trên tay cậu. Sau này, SeHun không bao giờ đụng đến thuốc nữa, lâu dần trở thành quen, ngửi mùi thuốc sẽ thấy khó chịu, bọn đàn em của cậu cũng biết điều đó.

Hắng giọng một cái lấy lại phong độ, SeHun nhìn bọn đàn em, hất mặt.

- Ê, qua lớp F lôi Kim Goo Hyun đến đây cho tao!

- Vâng, đại ca!

Một vài thằng nhanh nhẹn chạy đi, SeHun đứng dựa lưng vào tường, vẫn là cái thói quen hai bàn tay chống phía sau lưng cho khỏi bẩn áo, cậu cúi đầu nhìn mũi giầy đang di di dưới đất. Trong lòng hiện tại đang rất rối bời, có lẽ quậy một chút sẽ thấy đỡ hơn, hoặc ít ra có thể sẽ làm ChanYeol chú ý đến.

Có những hiểu lầm, mãi chẳng thể giải thích.

Có những phút nông nổi mãi chẳng ngờ tới hậu quả về sau.

Có những sự ngẫu nhiên, vô tình lại tạo nên khoảng cách.

Gõ gõ chiếc gậy gỗ trên tay, SeHun nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cao ngạo.

- Muốn giết tao à?

Kim Goo Hyun cũng mới xuất viện không lâu, bị hội đồng tất nhiên là không chịu nổi. Đàn em của gã sau vụ biết chuyện gã làm Oh SeHun suýt mất mạng, sợ cậu trả thù đã chạy hết không còn một đứa. Ôm lấy mạng sườn một cách đau đớn, ánh mắt gã đã mờ đi ngước đầu nhìn kẻ đang đứng trước mặt.

- Tha... tha cho tao.

SeHun cười khẩy một tiếng, thong thả vứt cây gậy cho đàn em, ung dung ngồi xuống trước mặt Kim Go Hyun, gã bị giật mình hơi lùi lại, cơ thể dần run rẩy, những lúc Oh SeHun thế này, thật khó đoán ra suy nghĩ.

Đối với những kẻ như SeHun, chứng kiến sự sợ hãi của đối thủ là cảm giác tuyệt vời nhất. Giơ tay nắm lấy cổ áo gã, SeHun gằn giọng.

- Tha? Lúc giết tao mày đã từng nghĩ đến lúc này chưa?

Hoảng sợ, Kim Goo Hyun nắm lấy bàn tay SeHun trên cổ áo mình, cố thanh minh.

- Không phải, là tao không biết đằng sau mày là sườn dốc. SeHun! Tao không có ý định giết mày!

Nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu, SeHun lạnh nhạt gạt bàn tay gã ra khỏi người mình.

Cười lạnh một tiếng, cậu thong thả đứng dậy xuẩy xuẩy áo.

- Thật cũng muốn tha cho mày, nhưng làm vậy sau này còn ai nể mặt tao nữa?

Bọn đàn em đằng sau biết ý đi đến gần Kim Goo Hyun, trên tay đều lăm lăm gậy gộc. Kim Goo Hyun hoảng sợ lùi về phía sau, ánh mắt hi vọng nhìn về phía SeHun van nài.

- Không, SeHun! Đừng mà!

Oh SeHun giả điếc đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh nhạt lơ đi chỗ khác.

Một vài đứa lén lút đưa ánh mắt quan sát biểu hiện SeHun, chỉ thấy đại ca của bọn chúng im lặng không một phản ứng, thầm hiểu cậu sẽ không hề muốn nương tay. Đây mới đúng là Oh SeHun trước kia, lạnh lùng, tàn nhẫn - là Oh SeHun trước khi Park ChanYeol xuất hiện.

Tất cả xông vào hội đồng Kim Goo Hyun, âm thanh ẩu đả vang lên đến đáng sợ. Sau nhà thể chất hoàn toàn vắng vẻ, tiếng cầu cứu yếu ớt của gã chìm vào vô vọng.

*Xoạch*

Hai ly trà sữa trên tay mất kiểm soát mà rơi bịch xuống đất, âm thanh không lớn nhưng lại lôi kéo được sự chú ý từ những người kia.

Bọn đàn em của SeHun dừng tay, tất cả đều ngẩng lên nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động.

Byun BaekHyun bị phát hiện, hoảng hốt đưa tay ôm lấy miệng, hai mắt mở to kinh ngạc.

Oh SeHun lười biếng ngẩng đầu, khi nhìn thấy Byun BaekHyun chỉ nhíu mày một cái khe khẽ.

Đôi chân đã trở nên bủn rủn, BaekHyun sợ hãi quay đầu bỏ chạy, không ngờ vừa bước được hai bước bả vai đã bị tóm lấy đẩy mạnh vào tường.

Vừa rồi ChanYeol kêu khát, cậu liền nhiệt tình xung phong đi mua. Lúc về nghe thấy tiếng động nên tò mò lại gần xem xét, gặp cảnh kia hoảng quá lỡ tay đánh rơi ly trà sữa trên tay.

Bả vai bị bóp chặt ghim vào tường, BaekHyun run rẩy nhìn bọn trước mặt lắp bắp.

- Tôi... tôi...

Oh SeHun thong thả bước lại gần, hai tay bỏ trong túi quần có chút lười biếng. Bọn đàn em tự động dạt sang bên cạnh, chỉ còn lại hai thằng ở lại nắm chặt lấy vai BaekHyun giữ lại.

Dừng lại trước mặt người con trai kia, SeHun cúi đầu chăm chú quan sát.

Đây là người mà Park ChanYeol thương?

Oh SeHun nhoẻn miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nếu trêu đùa cậu ta một chút thì sao nhỉ?

Vốn dĩ không hề có thù oán gì với cậu ta nhưng SeHun lại không thể giải thích nổi bản thân vì sao không ưa được người con trai này.

Lẽ nào lại là vì Park ChanYeol?

Oh SeHun cười khẩy, tự chế giễu suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Có điều, vẫn muốn trêu đùa người này một chút.

Byun BaekHyun cơ thể đã hoàn toàn mất kiểm soát mà run rẩy tựa vào tường, ngẩng đầu lén nhìn người trước mặt một cái rồi vội vàng cúi xuống, ánh mắt cậu ta làm cậu thấy lạnh người.

Thì ra, Park ChanYeol thích người như thế này.

Oh SeHun giơ tay, cầm lấy cây gậy của thằng đàn em bên cạnh, một tay nâng cằm BaekHyun lên, thú vị gặm nhấm sự sợ hãi của cậu. SeHun cầm cây gậy giơ cao tay, một cước đánh mạnh xuống.

Byun BaekHyun hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, chỉ kịp nhận thấy bên tai mình ong lên một tiếng đáng sợ.

Bụi vữa bay lả tả vào mặt BaekHyun, mảnh tường phía sau tai cậu vì một đòn của SeHun mà lở ra một mảng vữa rơi xuống.

Byun BaekHyun vẫn nhắm chặt mắt không dám mở ra, cơ thể run rẩy một hồi kịch liệt, bọn phía sau quan sát biểu hiện cậu liền rú lên cười một tràng phấn khích.

Oh SeHun không cười. Khoảnh khắc này thời gian như ngưng đọng lại, nhìn từng giọt nước trào ra sau hàng mi khép hờ của BaekHyun, cậu thấy mình đột nhiên lúng túng.

Bản thân chỉ định dọa cho BaekHyun sợ một phen, không ngờ lại làm cậu bật khóc.

- Tôi...

Chưa kịp nói gì thêm, SeHun thấy cổ tay đã bị một lực không hề nhẹ siết lấy, cả cơ thể liền bị kéo giật lại, trực tiếp đối diện với con người đang sừng sững đứng trước mặt mình.

Park ChanYeol ánh mắt phừng phừng lửa giận, trong con ngươi hằn lên một vài sợi tơ máu.

Khoảnh khắc Oh SeHun ngẩng đầu, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu đã hiểu bản thân đã không còn gì để nói.

Bởi vì, trong con mắt ChanYeol chứa đựng sự phẫn nộ, một chút gì đó như vỡ tan lại pha thêm một chút thất vọng, thậm chí là ghét bỏ.

SeHun thấy tim mình quặn lên một hồi đau thắt.

Tại sao?

Ánh mắt của hắn, tại sao lại như vậy? Hắn tức giận vì người thương bị tổn thương, thất vọng vì người gây ra điều đó lại là cậu?

Nực cười!

Ừ thì cứ thế đi. Coi như tôi là một thằng khốn đã làm tổn thương người của cậu.

Tình bạn chóng vánh hai năm trời sao bì nổi với người bạn thanh mai trúc mã ấy?

Giật mạnh cổ tay ra khỏi bàn tay của ChanYeol, SeHun hằn học trợn mắt nhìn hắn, đôi môi mím chặt lại thành một đường chỉ, tuyệt nhiên không nói một câu nào.

Park ChanYeol nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, vốn định chờ nghe lời giải thích từ Oh SeHun, không ngờ đáp lại lại là sự im lặng đồng tình.

- Tôi nhìn lầm cậu rồi.

Park ChanYeol kéo lấy cổ tay Byun BaekHyun xoay người bỏ đi, bọn đàn em SeHun vốn biết quan hệ giữa hắn và ChanYeol nên cũng đành im lặng.

Oh SeHun ngẩng đầu, ánh mắt bất giác nhìn theo bóng ChanYeol dần khuất xa, ánh hoàng hôn đổ xuống vai áo thành một vệt màu loang lổ.

Cứ thế, im lặng như một con dao sắc nhọn cắt đứt sợi dây mỏng manh giữa hai người, khoảng cách từ một vết nứt nhỏ đã ngày càng ăn sâu.

Đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ của con tim, cậu hoang mang về cảm giác đau đớn của nó lúc này.

Khóe mắt chợt cay cay, SeHun nhìn bóng lưng đang tan dần vào ánh chiều tà kia tự nhiên lại muốn khóc.

Hiểu được trái tim người khác là một chuyện thật khó, nhưng hiểu được trái tim của chính mình cũng nào có đâu dễ dàng?

Trái tim ngây ngô bất chợt lại hoang mang cực độ, cảm giác kì lạ này rốt cuộc là sao?

Vừa bước vào thư viện, Byun BaekHyun bất chấp hình tượng túm lấy cổ áo Park ChanYeol đè xuống ghế, lớn tiếng.

- Park ChanYeol, khai ra mau, cậu rốt cuộc có quan hệ gì với thằng nhóc đó?

Giáo viên coi thư viện đẩy gọng kính, khó chịu cầm lấy cái thước đập đập xuống mặt bàn, nạt.

- Học sinh kia, không được làm ồn.

Park ChanYeol nhíu mày, gạt tay BaekHyun ra ngồi thẳng dậy, lười biếng trả lời.

- Đã từng là người yêu.

Byun BaekHyun như bị sét đánh ngang tai, chết sững tại chỗ một lúc đột nhiên khóc rống lên.

- Người yêu? Mẹ kiếp! Tại sao cậu không chịu nói sớm?

Byun BaekHyun mặc kệ lời nhắc nhở tiếp theo, ôm mặt gục xuống bàn khóc ròng rã.

Mới chân ướt chân ráo bước vào trường, nghe tin Park ChanYeol là hotboy liền muốn tạo ra chút tin đồn quan hệ mới bịa ra chuyện thanh mai trúc mã để khỏi bị bắt nạt, không ngờ lại đụng trúng phải đầu gấu Oh SeHun. Số cậu quả thật quá xui xẻo mà, hồi bên Mỹ công nhận có hay cạnh khóe Park ChanYeol, hắn không nên lâu như vậy vẫn còn nhớ chứ? Lợi dụng việc này mà trả thù cậu, càng nghĩ BaekHyun khóc lại càng thảm thiết.

Park ChanYeol ngồi một bên nhìn BaekHyun khinh thường một hồi, chẳng thèm bận tâm đến ánh nhìn của những người trong thư viện.

Thở dài, hắn mệt mỏi tựa lưng ra sau, lười biếng nhấc mắt nhìn ra ngoài khung cửa, vừa kịp lúc thấy bóng áo trắng mảnh khảnh lướt qua, đột nhiên lại thấy lòng buồn man mác.

Gió thu nhẹ thổi lay động cành lá, ánh hoàng hôn phủ xuống khắp sân trường, thân hình mảnh khảnh của ai đó sao thấy thật cô đơn. Người kia không quay đầu, chẳng thể nhận ra một ánh nhìn đang thủy chung dõi theo từng bước chân của cậu.

Hai con người.

Hai trái tim.

Một khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro