Chap 5: Nhà Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy. Dậy mau!

- Yên nào, đi ra chỗ khác. - SeHun nhíu mày, gạt bàn tay đang vỗ nhẹ nhẹ lên má cậu. Vẫn không thèm mở mắt ra, cậu trở mình, chân gác lên đống chăn, đầu dụi dụi vào gối.

- Dậy mau lên - ChanYeol tét vào cái mông của SeHun lớn giọng - Không dậy là tôi cho em cuốc bộ đến trường đấy.

Nhăn nhó ngồi dậy, SeHun vẫn đang ôm chặt đống chăn, lười biếng mở mắt liếc nhìn ChanYeol đang thư thả xắn xắn cái tay áo sơ mi của hắn.

- Park ChanYeol, anh nên biết điều với tôi một chút. - Cậu cao giọng, khuôn mặt cũng hơi vênh lên.

ChanYeol liếc nhìn cậu. Gì nữa đây? Nhóc con này ăn phải gan giời à?

- Giả vờ lạnh lùng làm cái gì. Anh mà đối xử tệ với tôi mà xem, chuyện anh khóc nhè đêm qua, tôi sẽ nói cho bàn dân thiên hạ biết hết.

ChanYeol phì cười, hắn tiến lại gần giường, xắn nốt bên tay áo còn lại lên.

- Vậy xem ra, chỉ cần xử lý gọn em là được nhỉ.

- Hả? - SeHun tròn mắt, nhíu mày nhìn hắn.

ChanYeol lại gần, hắn đẩy cậu xuống giường, mặt kề sát mặt.

- Anh... tính làm gì? Anh mà dám đánh tôi là tôi nói cho hết mọi người biết đấy.

- Không - ChanYeol cười lắc đầu - Em giữ bí mật của tôi, bây giờ tôi rape em, nếu em nói ra chuyện của tôi tôi cũng sẽ cho cả trường biết chuyện này.

SeHun trợn mắt nhìn ChanYeol, cậu co chân đẩy mạnh hắn sang bên cạnh, tiện tay lấy cái gối đánh vài cái vào người hắn.

- Đồ không biết xấu hổ, ăn nói không ngượng mồm.

ChanYeol cười lớn túm lấy cái gối vứt sang bên cạnh, đưa tay lên véo cái má phính của cậu, hắn lắc lắc khiến cậu nhăn mặt.

- Đùa vậy thôi, em thích thì cứ nói. Thử xem mấy người tin lời em.

Đúng như hắn nói.
Park ChanYeol khóc nhè? Chuyện này còn khôi hài hơn cả chuyện tiếu lâm.

Bằng chứng là Baek Hyun, Xiu Min và Chen đang ôm bụng cười như điên dại "khen" cậu bốc phét có đẳng cấp. Đưa mắt qua nhìn khuôn mặt ung dung của Park ChanYeol, SeHun thật tức muốn hộc máu mà chết.

SeHun đến ở nhà ChanYeol đã được hơn một tuần. Nhà rất rộng, SeHun thật cũng không thích, đi lại rất mỏi chân.

Một lần, cậu đi ngang qua nhà bếp. Thấy hai cô giúp việc đang nói chuyện, vốn dĩ cậu cũng chả quan tâm tới ba cái chuyện thiên hạ nhưng thấy xướng đến tên mình thì cũng đi chầm chậm lại nghe ngóng.

- Cái cậu SeHun đó đúng là chuột sa chĩnh gạo nếp mà, không hiểu sao cậu chủ lại đem cậu ấy về nhà nuôi nữa.

- Đúng vậy, cậu chủ cũng rất chiều chuộng cậu ấy, dặn mọi người đối xử với cậu ấy như chủ nhân trong nhà vậy.

- Cũng tại cậu chủ quá ngây thơ, chắc là bị cậu Oh kia đào mỏ rồi.

SeHun bĩu môi, làm động tác như buồn nôn. Park ChanYeol mà ngây thơ? Cáo già thì có. Còn cái gì mà chĩnh gạo nếp chứ? Gạo mốc thì đúng hơn.

Khẽ khịt mũi, SeHun quay người bỏ đi. Cái gì mà đào mỏ chứ? Cậu cóc cần.

- Park ChanYeol, tôi muốn ra ở riêng. - SeHun nói khi đang ngồi trên ban công với ChanYeol, hắn nhíu mày quay sang nhìn cậu.

- Sao thế?

- Nhà quá rộng, tôi thấy mỏi chân.

- Vậy tôi sai vệ sĩ đi theo em, em muốn đi đâu hắn sẽ bế em đi.

SeHun lườm hắn.

- Biến thái.

ChanYeol cười, đưa tay kéo mặt cậu lại đối diện hắn.

- Được rồi, không đùa. Thế tại sao?

SeHun ngước mắt nhìn ChanYeol một cái rồi quay đi. Tay cậu vô thức vẽ vẽ vài đường trên thành ban công.

- Nơi này rất đẹp, đầy đủ tiện nghi, lại có người phục vụ, nhưng tôi thật không thích.

ChanYeol quay Sang nhìn SeHun, cậu đang vu vơ nhìn trời, khuôn mặt này, là cậu đang nói thật lòng mình.

- Thế em thích sống ở nơi như thế nào?

- Ừm... - SeHun hơi nghĩ ngợi - Không quá nhỏ, vì sẽ rất bất tiện. Cũng không quá lớn, thu dọn nhiều cũng đủ mệt chết rồi. Chỉ cần một ngôi nhà vừa đủ để cảm thấy ấm áp là được.

SeHun vừa nói mắt vừa sáng lên nhìn trời, cứ như những đứa trẻ đang tả về ngôi nhà kẹo ngọt mơ ước của mình vậy.

Một ngôi nhà vừa đủ?

Thật lòng ChanYeol cũng đã nghĩ đến. Từ trước đến giờ, hắn luôn sống trong ngôi nhà đồ sộ này. Tất cả mọi thứ đều lớn, đều nhiều. Vậy cái vừa đủ mà SeHun nhắc đến rốt cuộc là bao nhiêu?
Đưa tay ấn lên cái đầu đang mơ mộng của cậu. ChanYeol tạt nước lạnh.

- Quên chuyện này và về phòng ngủ đi.

Nói là nói thế nhưng đến cuối tuần ChanYeol vẫn dắt SeHun đi xem nhà mới, bảo sao cả tuần hắn hay ra ngoài làm gì. Ra là đích thân đi chọn nhà đây mà.
Ngồi trên xe, SeHun cứ tủm tỉm cười. ChanYeol đúng là tên kì quặc, nói một đàng lại làm một nẻo. ChanYeol nhìn qua cậu nhíu mày.

- Im lặng đi.

Xe dừng trước một ngôi nhà. Nói là vừa đủ thôi nhưng cũng tầm cỡ biệt thự. SeHun nhăn mặt nhìn ngôi nhà.

- Thế này vẫn còn lớn.

- Nhà nhỏ hơn tôi ở không được.
SeHun lừ mắt với hắn rồi chạy vào trong nhà. Tường sơn màu xanh lam quả thực rất đẹp, lại là màu cậu thích nữa. Cấu trúc nhà cũng rất ổn, nói tóm lại là rất vừa ý cậu. ChanYeol bước đến đứng cạnh cậu ngắm nghía ngôi nhà, hắn cười hài lòng hỏi:

- Thế nào?

- Rất được. - SeHun gật đầu, ánh mắt vẫn đầy háo hức. - Anh thật đã mua ngôi nhà này sao?

- Ừ. Mai sẽ chuyển đồ của chúng ta đến.

- Chúng ta? - SeHun tắt cười quay sang ChanYeol, ánh mắt háo hức cũng tan biến mất. - Không phải chỉ mình tôi ở thôi sao?

ChanYeol nhìn cậu cười khẩy. Đưa ngón trỏ ấn vào trán cậu.

- 10h trưa rồi. Tỉnh mộng đi.

SeHun khóc thầm, gã âm binh này nhất quyết phải theo đuôi cậu vậy sao?

- À, còn chuyện này. - ChanYeol cười, trong ánh mắt hắn, SeHun nhìn thấy điều chẳng lành. - Chúng ta sẽ dọn ra đây sống, với một điều kiện.

Biết ngay mà, SeHun cắn chặt răng. Không biết tên Park - Âm - Binh này muốn ra điều kiện gì.

- Nhà này do tôi mua, nên việc nhà sẽ do em làm, cơm cũng là do em nấu.

- Gì cơ? - SeHun tròn mắt, cậu nhăn mặt - Nấu cơm chia ra đi, tôi nấu bữa sáng, anh bữa tối.

- Cậu Kim - ChanYeol cầm chìa khóa đưa cho anh vệ sĩ đi cùng - Đem giả nhà đi.

- Khoan đã. - SeHun chạy tới giật tay hắn lại, cậu nhìn hắn vẻ ủ rũ - Thuê giúp việc được không?

Chờ đợi 10s trôi qua, Park ChanYeol vẫn không nói năng gì, SeHun đành lặng lẽ, gật đầu,

khuôn mặt nhăn nhó nhìn rõ tội - Thôi được, tôi làm.

ChanYeol ra một góc ký một số giấy tờ với chủ nhà, chẳng nhận ra ánh mắt gay gắt của SeHun đang chằm chằm nhìn hắn.

- Park ChanYeol khốn kiếp, đồ chết bầm, đồ mắc dịch.

Tại phòng nghỉ của ChanYeol và đám bạn. SeHun đang học nên không có ở đây, ChanYeol ngồi xem tivi. Chen với Xiu Min chơi vật tay, thỉnh thoảng lại nghe tiếng Chen rú lên thảm thiết mỗi lần bị Xiu Min vật mạnh tay xuống bàn.

BaekHyun đang chơi game, lát sau chơi xong liền tắt máy quay sang nhìn mọi người, im lặng một lúc anh cất tiếng.

- ChanYeol.

ChanYeol quay sang nhìn BaekHyun.

- Sao?

- Chuyện của SeHun, cậu tính thế nào?

- Tính gì? - ChanYeol nhíu mày khó hiểu.

Xiu Min và Chen cũng đã ngừng chơi quay sang nhìn cả hai. Khuôn mặt BaekHyun nghiêm túc.

- Người tình không ra người tình, đàn em không ra đàn em. Rốt cuộc cậu và thằng nhóc đó là cái gì?

Xiu Min thở dài.

- Đúng vậy đấy. Cậu đã công khai tuyên bố SeHun là người của cậu, nhưng chưa bao giờ em ấy công nhận điều đó.

Chen cũng tặc lưỡi góp ý.

- Đành rằng SeHunie rất đẹp, nhưng mà ChanYeol, cậu là lão đại của trường này đấy. Người của mình thì quản lý cho tốt vào, bên dưới anh em còn nể.

ChanYeol im lặng nhìn ra cửa sổ. Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại chiều chuộng SeHun nhiều đến thế. Chưa có ai dám ngang nhiên cãi hắn nhiều như cậu, cũng chưa có ai coi thường lời nói của hắn đến thế. nhóc con này, có phải là đã đến lúc cần dạy dỗ lại rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro