[shortfic EXO] [Dù thế nào cũng xin em đừng buông tay anh!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Vân Dyo.

Paring: Soojung

Genre: Non-Sa

          Những ngày mưa này em chợt nhớ về anh , người đã nói chia tay em vào ngày hôm đó , một ngày mùa đông , gió lạnh về và nó càng khiến trái tim em như ngừng đập!

*** Chuyến xe buýt số 12 định mệnh***

Chết rồi …. Mình mới chậm có 10s thôi mà … nó đâu rồi … ahhhh~~~ buýt … buýt … chờ tao với…

Chỉ cần muộn học 1 chút thôi là hôm sau mình sẽ nghỉ ở nhà dưỡng sức luôn á.

-         bác tài xế à .. làm ơn dừng lại cho cháu đi với , làm ơn đi ~~~~ - tôi vừa chạy theo chiếc xe đó vừa hét lên như muốn khóc òa.

*thở dốc* mày chịu dừng lại rồi sao?? – tôi đã đuổi kịp chiếc xe. Thực ra là nó dừng đèn đỏ nên tôi mới gặp may mắn như vậy =((((

-         cháu là con gái mà có sức khỏe tốt thật đấy. lên mau đi , không công an nhìn thấy bây gờ đó – bài tài xế đang khen đểu tôi đó mà.

-         Sao hôm nay bác không đợi cháu chứ? Bác biết là cháu không thể muộn học mà. *thở dốc*

-         Bác đợi cháu thì ai sẽ đợi mọi người trên xe chứ , cháu biết là bác đã đợi cháu bao nhiêu chuyến rồi không? Vì thế hãy ngoan ngoãn xuống cuối xe đi , nhanh lên!

Không thể nói gì được nữa vì đó đúng là sự thật =)). Bị say xe mà lại cho xuống cuối ngồi sao? Đã mệt rồi lại càng khổ hơn. Ahhh~~

Lảo đảo vì mệt xuống cuối xe.

*xe chuyển bánh* *vấp*

-         ahhhhhhhh~~~~~~

-         rụp…

vì quá hấp tấp , đúng lúc xe bắt đầu đi tôi đã bị mắc chân vào chân ghế lao thằng về ghế cuối có một cậu bạn đang ngồi , mặc đồng phục trường Haye , cũng là trường tôi đang theo học.

-         tôi xin lỗi , tôi xin lỗi! *tôi rối rít tít mù*

-         cậu ổn chứ?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên , ánh mắt dịu hiền đang nhìn tôi lo lắng , tôi không thể dời khỏi ánh nhìn đó , đó là lần đầu tiên một người con trai nhìn tôi với khuôn mặt như vậy.

Cậu ấy nhường ghế đó cho tôi và ngồi sang ghế kế bên.

-         cậu không sao chứ? – cậu bạn vẫn hỏi khi không thấy tôi trả lời.

-         cảm ơn cậu! tôi vẫn ổn , xin lỗi vì sự hấp tấp vừa rồi.

-         không có gì. Hì.

Tôi cũng chẳng dám lên tiếng gì nữa mà chợp mắt một lúc , và ngủ quên trên xe =))

-         này cậu , mau dậy đi. Dậy đi , đến trường rồi , sẽ muộn học đó , nhanh lên , mau xuống xe đi~~~. – cậu bạn ấy hốt hoảng gọi tôi , khi chính tôi đang dựa đầu vào vai cậu ấy và ngủ 1 cách ngon lành.

Không biết sự việc như nào , bật ngay dậy chạy thật nhanh , chỉ cần qua khỏi cảnh cổng kia là được. khi đã an toàn trong trường mới chợt nhận ra , cậu ấy đã bị bỏ lại phía sau , quay người lại thì cánh cổng đang chuẩn bị tự động đóng lại.. ôi không ~~~~

-         yah~~ nhanh lên đi , nhanh lên , nó sắp đóng lại rồi , hãy chạy nhanh lên , con trai gì mà châm quá vậy , hả??????

vừa dứt lời gào thét đó thì cậu ấy cũng đã vào được trường , trong tiếng hò hét của các nữ sinh.

-         oa~~ Kyungsoo kìa. Cậu ấy đẹp trai quá! ~~ - tiếng hò reo không ngừng.

tôi vô cùng ngạc nhiên , tại sao cậu ấy lại được yêu mến như vậy chứ?

-         gặp cậu mà tôi thật xui xẻo. – cậu ta vừa đi vừa nói mà không thèm nhìn mặt tôi nữa. hức

-         tôi xin lỗi mà. Cũng cảm ơn cậu vì cú đỡ và bờ vai trên xe buýt.

Chúng tôi nói chuyện trong ánh mắt soi mói của rất nhiều người.

-         mà cậu tên gì? Tôi tò mò..

-         Kyungsoo , còn cậu?

-         Hả?? cậu là kyungsoo sao? Hotboy không ồn ào của trường Haye đây sao?

-         Tại sao cậu lại nói tôi là hotboy không ồn ào? Mà cậu tên gì?

-         À. Việc đó có lẽ tôi sẽ nói cho cậu sau. Tôi là yoojung , lớp 11 chuyên Văn-Anh. Rất vui được gặp cậu lần đầu tiên.

-         Cậu mới vào trường này hả?

-         Cũng có thể là như vậy. tôi sang Hàn vào năm ngoái khi hết lớp 10 , năm nay sang đây tôi quyết tâm thi vào Haye. Tôi nghe nói về cậu rất nhiều , nhưng đây là lần đầu tiên được gặp cậu. cậu thật sự rất nổi tiếng J

-         Tôi không nổi tiếng gì đâu. Hì. Vậy lần sau gặp cậu phải nói cho tôi biết vì sao cậu lại gọi tôi như vậy?

-         ồ. Đồng ý thôi. Chắc j đã được gặp cậu nữa.

-         tôi đi trước đây.

Cậu ấy nói rồi đi trước luôn.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Trên xe buýt số 12. và cũng từ đó chúng tôi trở thành đôi bạn thân , hai đứa cùng tuổi nên rất dễ nói chuyện , lại đi học cùng đường. từ ngày đó tôi thường xuyên gặp ấy trên chuyến xe buýt số 12 , nhưng chưa khi nào cậu ấy đi cùng tôi lúc tan học về.

Và rồi tôi nảy sinh 1 tình cảm kì lạ với cậu ấy , năm lớp 11 nhiều kỉ niệm , chúng tôi bên nhau với những tiếng cười.

***Bó hoa hồng tình yêu***

Cuối năm lớp 11 , một ngày nắng nhạt cùng làn gió thổi nhẹ mái tóc tôi , vẫn chiếc xe buýt ấy nhưng không có cậu ấy. cậu ấy đi trước , hay nghỉ học hay là đi chuyến sau ,… rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tiên tôi khi thiếu vắng cậu ấy nới đây,từ ngày gặp nhau cậu ấy vẫn đi chiếc xe này , nếu có việc bận cậu ấy vẫn thường nhắn tin cho tôi.

Bước xuống xe buýt với 1 tâm trạng rất lo lắng,đi vào trường tôi như đứa không còn 1 chút tâm trạng nào,trong tâm thức ngay lúc này chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy.

Chạy thật nhanh lên lớp cậu ấy,các bạn cậu ấy đều rất bình thản,nhìn tôi vẫn chào hỏi mà không hề nhìn thấy sự lo lắng của tôi.

-         kyungsoo chưa lớp đâu. – một bạn gái lên tiếng.

tôi quay đi về lớp , khi vừa quay lại cũng là lúc Kyungsoo đứng trước mặt tôi , tay cầm 1 bó hoa hồng lớn trong tiếng hò reo của tất cả , bạn cùng lớp Kyungsoo cũng đã di chuyển ra ngoài , các bạn nữ thì đứng ngay sau tôi , các bạn nam chạy qua phía Kyungsoo.

-         Yoojung ah~ hãy làm bạn gái của tớ nhé!

Kyungsoo bước đến gần tôi , tôi vẫn không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các bạn nữ trong trường không hề la hét mà vẫn giữ im lặng. tôi vẫn không thể lên tiếng.

-         hãy chấp nhận tình yêu của tớ nhé? – Kyungsoo nhìn tôi dịu dàng hơn bao giờ hết.

-         nhận lời đi! Nhận lời đi! – tất cả mọi người đều hét lên.

-         Kyungsoo ah~ - tôi đang rất cảm động , tôi không nghĩ rằng cậu ấy lại là người tỏ tình với tôi trước , tôi cứ nghĩ chỉ mình yêu cậu ấy thôi.

-         Tớ yêu cậu! – Kyungsoo nói khiến trái tim tôi như muốn tan chảy ra vậy.

Kyungsoo đặt bó hoa hồng vào tay tôi rồi vòng tay ôm lấy tôi. Tôi chỉ biết dựa cằm vào vai cậu ấy và gật đầu.

-         tớ đồng ý , Kyungsoo à! Tớ cũng yêu cậu.

tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó,không quá cầu kì,không quá ồn ào nhưng tôi cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất. tình yêu của chúng tôi không bị soi mói bởi các nữ sinh trong trường , kyungsoo rất thân thiện, đó là lý do rất nhiều người con gái quý mến cậu ấy.

1 năm bước đi cùng nhau trên mọi nẻo đường , nhưng vẫn có 1 điều tôi không hiểu là khi tan trường kyungsoo thường chào tạm biệt tôi và không bao h cho tôi biết lý do hay là cậu ấy đi đâu.

Lễ tốt nghiệp,chúng tôi nắm tay nhau,cười nói vui vẻ bên nhau. Tôi quyết định thi vào chuyên ngành luật của Kyunghee và Kyungsoo sẽ thi vào Đại học nghệ thuật Hàn quốc,chuyên ngành thanh nhạc.

-         cậu phải đạt được ước mơ của mình , tớ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cậu , hãy trở thành một nữ luật sư xinh đẹp của tớ nhé.- kyungsoo như động lực của tôi vậy , tôi chỉ muốn mãi được ôm trong vòng tay cậu ấy như vậy.

có lẽ trong thời gian ôn thi nên Kyungsoo ít quan tâm tới tôi , ít gọi điện , ít nhắn tin , ít ghé qua nhà thăm tôi. Đó chỉ là tôi cố ngụy biện như vậy , thực ra tôi lại đang rất lo lắng.

***quán café , lời chia tay cất tiếng***

 

 

 

-         em chuẩn bị đi nhé , hôm nay anh sẽ đưa em đến coffe cojje.

Nhận được tin nhắn của anh , tôi thật sự rất vui , chỉ còn 1 tuần nữa là đến kì thi , có lẽ anh muốn cho tôi 1 tâm lí thoải mái nhất. tôi đứng đợi anh , chúng tôi cùng mặc áo hoodie màu xẫm , có chữ love.

-         tại sao anh lại không nhắn tin cho em? Anh biết em rất lo lắng không?

-         Xin lỗi yoojung! Anh dạo này bận quá.

-         Ngoài ôn thi , anh còn bận gì nữa chứ? – tôi gục đầu vào lưng anh và khóc.

-         Yoojung ah~ đừng khóc nữa. anh xin lỗi!

Chúng tôi đã đến coffe cojje , ngoài trời có vẻ muốn đổ mưa. Tôi chọn bàn gần cửa sổ để có thể nhìn đường phố seoul từ trên cao. Kyungsoo goi những đồ ăn mà tôi thích , anh chỉ nhìn tôi mà không nói gì chỉ đến khi trời bắt đầu đổ mưa như trút.

-         yoojung ah~

-         chuyện gì vậy anh? Anh không ăn sao?

-         Không. Nhìn thấy em ăn và có thể bón cho em là anh đã rất hạnh phúc rồi.

-         Vậy anh muốn nói với em chuyện gì vậy?

-         Anh xin lỗi! chúng ta chia tay nhé.

-         Dạ?

Tôi như đứa vô hồn , lạc lõng. Chiếc dĩa rơi xuống đất , khiến tất cả đều hướng về phía tôi. Anh ấy tiếp tục lên tiếng.

-         anh yêu em! Chưa khi nào anh ngừng yêu em , nhưng ….

-         Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại nói lời chia tay? Tại sao? Anh chỉ đang nói đùa thôi phải không?

-         Anh không nói đùa đâu yoojung à.

-         Vậy tại sao? Tại sao?

-         Chỉ xin em đừng buồn , hãy đỗ vào kyunghee và chỉ xin em đừng hỏi anh lý do vì sao anh nói lời chia tay.

-         Anh nói em đừng buồn sao? Anh đã mang cho em hạnh phúc , anh mang cho em những hi vọng , anh mang cho em niềm tin vào cuộc sống và hơn hết anh đã cho em tình yêu. Em đã sai ở đâu? Anh nói đi….

-         Em không sai , em không có lỗi gì hết. là do anh , anh ích kỉ , anh không bảo vệ được tình yêu giành cho em.

-         Em không nghe , em không nghe …

-         Hãy nghe anh nói , yoojung! Em phải đỗ kyunghee và 1 điều em phải nhớ rằng Anh thật sự rất yêu em!

Kyungsoo nói rồi quay đi thật nhanh. Tôi không hiểu. tôi không muốn hiểu. chuyện gì đang xảy ra chứ.

-         kyungsoo ah~~ anh đừng đi. – tôi đuổi theo anh. Ngoài trời mưa như trút nước.

anh ấy vẫn bước đi mà không hề quay đầu lại nhìn tôi. Những hạt mưa xối xả liên tục làm nhòe đôi mắt tôi và anh cũng mờ dần theo những hạt mưa ấy. lí do anh nói lời chia tay là gì? Tại sao anh nói yêu tôi mà vẫn chia tay với tôi?

………………………………………………………………….

Ngồi nhìn mưa và nhớ lại những ký ức ấy , tôi lại bật khóc. Nhớ về chuyến xe buýt số 12 , về bó hoa hồng , về coffe cojje và về anh. Về tình yêu anh giành cho tôi , về những gì anh nói. Tôi đã thực hiện được mong ước , và bây giờ đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành luật dân sự của Kyunghee.

       Anh à ~~ em đã làm được rồi. giờ này anh đang làm gì? Anh có khỏe không? Em thật sự rất nhớ anh!

Nếu cứ nhìn mưa tôi lại càng cảm thấy nhớ anh , nhớ về những kỷ niệm bên anh.

-         NaHi à! Tớ ra ngoài đi dạo , cậu ở nhà rồi nấu ăn nhé , có lẽ tối tớ mới về.

-         Trời đang mưa mà. Cậu không ăn trưa với tớ sao? Sắp được ăn rồi?

-         Tớ muốn ra ngoài Nahi à.

-         Cậu lại nhớ Kyungsoo phải không? Vậy để tớ đi cùng cậu.

-         Tớ muốn yên tĩnh 1 mình , tớ đi đây.

Có lẽ cô bạn thân Nahi cũng không thể hiểu được tôi đang muốn làm gì. Tôi bước ra ngoài , trời mưa lớn như hôm ấy vậy , tôi quyết định đến coffe cojje , ngồi vào chiếc bàn ấy và nhìn mưa.

Bảo là muốn quên đi nhưng đôi chân tôi lại dẫn tôi đến đây.

Buổi chiều khi trời ngớt mưa , tôi dời coffe cojje đến quảng trường Namdong , tôi muốn tìm đến một nơi rộng lớn để quên đi nỗi cô đơn. Quảng trường hôm nay rất nhiều các bạn trẻ tu tập , hát hò sôi nổi , có lẽ có 1 buổi kí tặng nào đó , trên táy các bạn ấy cầm rất nhiều album và poster.

Tôi đã không để ý đến các idol từ khi chia tay Kyungsoo , tôi không quan tâm và thực ra tôi đã sống khép kín , ít ra ngoài , tôi bù đầu vào sách và những điều luật.

-         yah~ các anh ấy đẹp trai quá. Dyo thật sự rất đẹp.

có lẽ đó là nhóm fan của anh chàng tên Dyo gì đó. Tôi không quan tâm và bỏ đi tìm nơi yên tĩnh. Những chiếc ô tô đã tới , tiếng reo hò bất đầu cất lên. Những chiếc ô tô dừng gần trước mặt tôi. Hàng rảo bảo vệ ngăn ngay trước mặt tôi. Từng con người bước xuống , có tiếng hét này nọ. khi tôi quay đi tìm lối ra ngoài thì tiếng hét Kyungsoo cất lên ~~

anh ca sĩ này cùng tên với anh ấy sao? Tôi bất ngờ quay lại nhìn , anh kyungsoo đó đang vẫy tay chào fans nở nụ cười rất rạng rỡ ,  đến khi quay đến chỗ tôi , con người ấy thật sự thay đổi sắc mặt.

tôi ngẩng lên nhìn , nhìn kĩ và thật kĩ , nhìn thẳng vào mặt con người ấy. con người ấy cũng nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi cất tiếng

-         K.Y.U.N.G.S.O.O ~~~

Ngay lập tức các chàng trai được vệ sĩ đưa đi. Các fans cũng liên tục chạy theo , còn mình tôi đứng đó và trời lại đổ mưa.

Đó là nhóm nhạc nam có tên EXO gồm 12 thành viên , debut sau khi kì thi đại học năm trước kết thúc. Con người ấy , người tôi yêu , giờ đây là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng thuộc SME , nghệ danh là D.O

Trong đầu tôi bây giờ chỉ là anh. Anh đang ở đâu đó , gần , rất gần.

Và mưa , mưa lại rơi rồi anh à. Anh có còn nhớ không?

Không thể cứ đứng dưới mưa như thế này , tôi cố gắng quay đầu lại để nhìn anh. Anh đã khuất khá xa , dường như anh cũng đang cố gắng ngoảnh lại nhìn thứ gì đó , là tôi sao? Nhưng giữa dòng fans , anh liệu có nhìn thấy tôi? Nhìn thấy 1 đứa con gái , 2 năm yêu anh và 1 năm chờ đợi tin tức của anh trong vô vọng L

-         cậu cứ định đứng đây mãi sao?

-         Nahi~~ cậu … cậu … làm gì ở đây vậy?

-         Chúng ta về thôi. Cậu sẽ bị cảm đó biết không? – Nahi vừa nói , vừa kéo tôi đi.

-         Khoan đã , Nahi. Thực ra là cậu … cậu biết đúng không?

-         Tớ biết chuyện gì chứ? Chúng ta về thôi.

-         Cậu bỏ tớ ra đi … tại sao cậu lại không nói cho tớ biết rằng Kyungsoo …

Nahi cũng không giữ được bình tĩnh với tôi:

-         tớ nói với cậu để cậu đau khổ hơn sao? Tớ nói với cậu để cậu chạy đến SM tìm Kyungsoo sao? Cậu có dám gặp cậu ấy không? Tớ nói với cậu để cậu và Kyungsoo càng khó xử hơn sao? Và có 1 điều cậu nên nhớ rằng mỗi khi tớ định nói với cậu về Kyungsoo thì cậu bảo đều không muốn nghe … không muốn tớ nhắc đến cậu ấy.

-         Nahi à ~~

-         Cậu hãy quên Kyungsoo đi. Kyungsoo nói chia tay với cậu là vì sao thì bây giờ cậu đã biết rồi chứ? Hãy về phòng cùng tớ…

-         Không Nahi à , tớ muốn vào trong đó… hãy giúp tớ. tớ chỉ muốn được nhìn anh ấy thật kĩ 1 lúc thôi , rồi tớ sẽ không phản ứng gì quá đáng đâu.

-         Không. Cậu sẽ lại khóc khi nhìn thấy Kyungsoo.

-         Tớ xin cậu , Nahi à. Hãy giúp tớ 1 lần này thôi. Tớ thật sự rất muốn nhìn thấy anh ấy , tớ rất nhớ anh ấy!!

Tôi vừa nói mà hai dòng nước mắt cứ trào ra không ngừng. tôi biết Nahi có người quen là staff trong SM , và cậu ấy đã thực sự giúp được tôi.

Buổi ký tặng chỉ những người may mắn mới được vào trong , và tôi là một trong số những con người may mắn đó. Nahi đưa tôi 2 album wolf , 1 photobook của 12 thành viên và 1 của riêng Kyungsoo. Tôi nắm chặt chúng và xếp hàng vào bên trong. Bộ trang phục của tôi đã bị ướt hết , nhưng tôi không quan tâm , nghe mọi người nói đây là buổi kí tặng cuối cùng cho album mới , chỉ cần được nhìn và đứng trước mặt anh nói câu xin chào là tôi có thể yên tâm rồi.

Tôi ngồi ở hàng ghế gần cuối cùng , tôi nhìn anh , anh đang vui vẻ kí cho fans , hỏi thăm fans. Và rồi anh cũng nhìn thấy tôi , và rồi người tiếp theo cũng đã đến lượt tôi.

Tôi đi qua từng người một , có lẽ họ biết tôi , họ nhìn tôi chỉ mỉm cười , không nói gì và kí thật nhanh cho tôi. Tôi bước đến trước Kyungsoo , tôi đang cảm thấy khá lạnh.

-         bạn tên gì? – Kyungsoo đang không nghĩ là đã đến lượt tôi.

Tôi im lặng.

-         bạn tên gì nhỉ? – giọng điệu như gấp gáp hơn và ngước lên khi không thấy trả lời.

-         kim yoojung…

không ai nói gì. tôi được nhìn thấy anh rồi , thấy anh sau 1 năm chia tay mà tôi không biết lí do. Anh vẫn vậy , vẫn nụ cười ấy , vẫn khuôn mặt ấy , … chỉ là nụ cười của anh bây giờ nhìn tôi không còn như trước , và anh bây giờ không còn …… là của riêng tôi nữa rồi.

-         anh à. Em có thể đưa cô ấy chiếc áo được không? Cô ấy có vẻ đang rất lạnh. – Kyungsoo bất ngờ quay lại nói với anh quản lý.

Anh quản lý có vẻ không muốn , nhưng thấy tôi ướt sũng cũng gật đầu đồng ý.

Kyungsoo nhanh chóng cởi áo khoác ngoài đứng bật giật và đưa tôi chiếc áo. Tôi đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi đang hạnh phúc hay tuyệt vọng???

-         bạn hãy chú ý sức khỏe nhé. Bây giờ hãy về nhà và nghỉ ngơi đi nhé! – anh đang căn dặn tôi như mỗi khi tôi đi học về gặp trời mưa.

Tôi giờ đây chỉ muốn nói với anh : O.P.P.A ~ anh có khỏe không? Em rất nhớ anh! Mà sao khó thành lời như vậy.

Đã đến người tiếp theo , tôi phải dời đi , đôi chân tôi như không muốn tôi đi hay chính tôi không muốn đi. Tôi kiệt sức vì lạnh và ngất đi ngay trước mặt anh.

…………………………………

Mở mắt …

-         Nahi ~

-         Cậu tỉnh rồi à?

-         Tại sao tớ lại ở đây? – tôi cảm thấy rất đau đầu và chóng mặt nữa.

-         Cậu làm ơn đừng nghĩ gì nữa , hãy nghỉ đi rồi chúng ta còn phải đi học nữa. xin cậu đừng khiến tớ phải lo lắng nữa được không? cậu hãy quên KyungSoo đi, cậu ấy giờ đây không có sự lựa chọn nào khác. - Nahi vừa nói nước mắt cũng trào ra khiến trái tim thắt lại.

cố gắng ngồi dậy, ôm lấy NaHi. có lẽ tôi yêu anh ấy là một sai lầm, và sai lầm hơn là tôi lại gặp lại anh ấy trong hoàn cảnh mà đáng lẽ nó không nên xảy ra.

-       quản lý của EXO đã đưa cậu đến viện khi cậu ngất đi, KyungSoo cố gắng nhìn theo cậu, nhưng cậu ấy không thể đến thăm cậu được đâu. hãy quên Kyungsoo đi. - Nahi nói những lời như muốn khuyên nhủ tôi.

-     Tớ biết mình không nên làm vậy, tớ sai rồi. tớ sẽ không gặp KyungSoo nữa. tớ sẽ cố gắng không khiến cậu phải lo lắng nữa. Nahi à.. cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ. - tôi ôm chầm lấy cô bạn thân.

chúng tôi làm thủ tục rồi cùng nhau về phòng.

-    có xe của EXO ngoài cổng, cậu có muốn đi ko? chắc Kyungsoo nhờ quản lý của cậu ấy.

-     tớ không. thật sự tớ không muốn có 1 liên quan nào đến Kyungsoo hết. chúng ta đi cửa phụ đi. - thật sự trong tôi rất muốn được gặp cậu ấy, nhưng tôi không muốn Nahi phải lo lắng cho tôi nữa.

-    Nahi rìu tôi ra taxi...

-     xin lỗi ... - giọng 1 người con trai nào đó dường như đang gọi chúng tôi.

-   bạn có phải Yoojung không? có người muốn gặp bạn ở phía xe đằng kia.

-    anh là ai vậy ạ?

-   bạn hãy theo chúng tôi, một lát thôi.

tôi không muốn đi, nhưng đôi chân tôi thôi thúc tôi phải đi gặp người đó... Nahi kêu tôi không nên đi... nhưng tôi đã không làm thế. tim tôi đập mạnh chỉ đến khi nìn thấy ai đó trong xe...

-.....?????

- ..... e vào đi. - mọi người biết ai mà. là Kyungsoo....

dường như Kyungsoo cũng đã nhận rõ khuôn mặt phờ phạc của tôi, anh không cất tiếng, tôi cũng vậy.

-    chào yoojung~ anh là baekhyun của Exo :) 

tôi ngạc nhiên và có chút giật mình. thật sự rất dễ thương đấy ^^

-   dạ. em chào anh!

-   anh có nghe Kyungsoo kể về em, và cũng cho bọn anh xem ảnh em rồi. em thật sự khác so với anh tưởng tượng đó.

-   là sao ạ? em không xinh đẹp cũng không giỏi giang phải không ạ?

- sao em lại nói vậy... em xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm đó. à... trong điện thoại của Kyungsoo có rất nhiều ảnh của em. nên buổi kí tặng em có mặt là tất cả bọn anh nhận ra em ngay.

-    dạ. ...

tôi quay ra nhìn Kyungsoo, anh ấy vẫn không nói 1 lời nào với tôi.

-   em xin phép phải quay về trường học đây ạ. anh cho em gửi lời cảm ơn đến các anh trong Exo nhé anh BaekHyun... em đi trước đây ạ.

-    ơ kìa... - baekhyun nói với lại.

-     em nghe Kyungsoo nói đã Yoojung, cậu ấy rất lo cho em đó.

tôi đã khựng lại như chờ đợi 1 điều gì đó, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi, nước mắt không ngừng rơi...

-    anh cứ để cô ấy đi đi ạ... - Kyungsoo lên tiếng.

"em thật sự không thể thở được nữa, bước chân của em cũng vì thế mà không thể tiến lên. em chỉ muốn quay đầu lại, nhìn anh, ôm lấy anh, dựa vào người anh mà khóc. nhưng lý trí lại không cho phép em được chọn lựa." Kyungsoo.. anh có nghe thấy những suy nghĩ này của em như 2 năm về trước không?

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro