Chap 2:Người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bọn họ 12 con người vẫn không ngờ rằng mình sắp chết vẫn cứ hồn Nhiên đùa giỡn với nhau khiến tôi rất ngứa mắt (Au: Tự nhiên ta cười giỡn kệ người  ta ai mượn nhìn rồi ngứa mắt... Haizzz rảnh rổi

        SÁT NHÂN: *Lườm*

        AU: Em xin lỗi a em xin cáo từ )
    

     Qua cuộc nói chuyện của bọn họ tôi gần như nhớ hết tên 12 người con trai đó và từng cặp đôi trong nhóm người đó như: CHANBEAK, KRISTAO, HUNHAN, XIUCHEN, SULAY, KAISOO. Và tôi thấy họ thật sự rất yêu thương nhau, cái gì họ cũng nhường nhịn cho nhau, luôn lo lắng và chăm sóc lẫn nhau điều đó khiến kế hoạch của tôi dễ thực hiện hơn...

     Cặp đôi đầu tiên nhắm đến chính là cặp CHANBEAK vì sao ư vì họ nhoi quá khiến tôi phát bực (AU: Chưa thấy ai như cha nội này). Vào lúc chàng trai tên Beakhuyn vừa bước ra khỏi phòng tôi đã chụp thuốc mê cậu ta nhưng chỉ với liều lượng nhỏ để cậu bé nhỏ nhắn mau chóng tỉnh dậy còn diễn một vở kịch hay. Sau đó tôi cậu ta vào phòng nghiên cứu của tôi... Đúng tôi chính là nhà bác học nhưng ai cũng cho rằng tôi bị điên vì những sản phẩm của tôi được dùng để giết người... Tôi đã cho cậu nhóc uống một viên thuốc và cậu nhóc phải làm theo những gì tôi nói và tôi nói những thứ cần làm cho cậu nhóc nghe và nhóc chỉ gật đầu lia lịa. Sau đó tôi cho cậu nhóc quay lại phòng trong bụng rất vui nghỉ:"Sản phẩm thành công, kế hoạch cũng sẽ thành công"

     Về phần căn phòng của nhóm người kia vì chờ lâu quá không thấy Beakhuyn quay lại thì Chanyeol đứng dậy đi tìm vừa bước ra tới cửa thì Beakhuyn cũng vừa bước vào nhưng nét mặt của cậu khiến mọi người thấy Có gì đó không đúng ánh mắt lạnh lùng nét mặt lại rất căng thẳng đó không phải là Beakhuyn. Và sau đó cậu làm mọi người thêm kinh ngạc khi cậu từ từ lấy con dao ra. Chanyeol là người đứng gần Beakhuyn nhất cậu lên tiếng:

        -" Beakhuyn à có chuyện gì vậy??"

        -"...". Beakhuyn chỉ im lặng sau đó ngước nhìn mọi  người trong phòng sau đó ánh mắt dừng lại ở một người đó là Tao. Vì Tao đang nằm ngủ nên rất dễ giết thế là Beakhuyn liền lao vào Tao đáng lí ra lúc này Kris sẽ lao ra để bảo vệ Tao bé nhỏ nhưng vì anh bận đi "giải quyết nỗi buồn" nên không có trong phòng và thế là...

     "PHẬP"

    Con dao đâm thẳng vào bụng anh máu đỏ bắn ra khắp nơi... Không dừng lại ở đó Beakhuyn còn đâm rất nhiều nhát nữa mỗi nhát nằm ở mỗi vị trí khác nhau. Trông Beakhuyn lúc này thật sự chẳng khác nào một tên sát nhân hàng loạt rất đáng sợ. Nhưng tưởng chừng Tao đạ chết nhưng không vào thời khắc Beakhuyn lao vào Tao thì Chanyeol đã thân che chở giùm Tao. Sau khi bị đâm anh nhìn Beakhuyn người  yêu bé nhỏ mà anh yêu  thương nhất mà thều thào

        -" Beak...huyn...à...a...anh..r...rất...y...yêu...e...e...Beakhuyn...à". Lúc Kris đi vào thấy cảnh tượng trc mắt không thế cầm nổi nc mắt mà cùng bọn kia bay tới chỗ Chanyeol

        -"Chanyeol hyung à anh có sao không, sao anh lại chắn cho em chứ". Tao và Sehun ngây thơ hỏi nhưng vẫnkhông thể giấu đựợc vẻ lo lắng . Vâng Tao đã thức dậy khi nghe ồn ào và chứng kiến.

        -" Vì...chúng ta là một mà...". Đáp lại câu hỏi của Tao chỉ là  một câu ngắn gọn thế. Nhưng vừa nghe xong câu nói ấy Tao cùng mọi người đã bắt đầu rơi lệ...

        -"Chanyeol à chú em còn nợ tiền anh chưa trả mà sao đi sớm vậy". Kris vừa cười vừa nói trong nước mắt(AU: Haizz ai zai này người ta sắp chết nói gì không nói mà lại đi đòi tiền. Thiệt bó tay)

        -" Mốt... em... quay... lại... trả... cho... hyung... nha". Chanyeol mỉm cười nói.

        - " Thôi chú lo cho chú đi khỏi trả tôi cho chú em luôn í". Kris cười giỡn lại với Chanyeol. Chanyeol cũng cười lại...

         -"Chanyeol đừng chết mà" hết người này đến người kia nói. Cuối cùng Chanyeol cũng lên tiếng

        -" Mọi... người... ồn... quá... a...nếu...em...chết...thì...em...vẫn.
.ở...trong...trái...tym...mn mà...WE ARE ONE...MN...vẫn...nhớ...khẩu...hiệu...của...chúng...ta...chứ...à...nếu...em...chết...nhớ...bảo...vệ...và...chăm...sóc...Beak...huyn...g...giùm...em...nha". Nói đến đây mắt Chanyeol khép lại dần bàn tay của anh do Xiumin nắm từ nãy giờ cũng lạnh dần và nhẹ nhàng thả xuống trên môi Chanyeol vẫn còn hiện diện một nụ cười rất hạnh phúc...Vậy là Chanyeol đã ra đi và trong lòng có vẻ rất thanh thản và hạnh phúc...Đến lúc này mọi  người lệ đã đầy mặt họ cùng hô thật lớn câu khẩu hiệu của bọn họ từ khi mới gặp nhau

        -"WE ARE ONE"


                   ---------------------------------


    Truyện hơi nhảm mong mn thông cảm .... KAMSAMIDA
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro