Chap 3 : Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và từ hôm anh về, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp trong một tuần qua. Chỉ có điều Sehun nhà ta sau buổi đi chơi với JiEun thì đã chấp nhận lời tỏ tình của cô bé. Thế là cái cặp đôi đáng yêu này ngày nào cũng hẹn nhau đi chơi, ăn uống rồi chụp hình tùm lum khiến Sehun chả còn quan tâm đến chị mình nữa. Rồi đến một hôm gia đình cô và anh hẹn gặp nhau ăn cơm. Buổi tối, Ji và Sehun cùng bố mẹ đến một nhà hàng sang trọng nơi gia đình anh đang đợi. Bước vào, Myungsoo nhìn Ji đắm đuối, cô mặc bộ váy đen bó sát cúp ngực để lộ đôi vai trần trắng nõn nà không may bị mái tóc dài che lấp khiến cô trông thật quyến rũ. Theo sau là Sehun vừa chào hỏi ông bà Kim xong cái là chạy thẳng sang ngồi với JiEun nói đủ thứ chuyện trên đời. Chủ tịch Park nhìn con trai mình trách móc.

Sau khi ăn uống xong, hai bên bố mẹ vui vẻ trò chuyện với nhau thì anh vaà cô vẫn ôm lấy cái điện thoại làm việc riêng. Được một lúc thì chủ tịch Kim lên tiếng :

- Ji và Myung, chúng ta có chuyện muốn nói với hai con.

- Dạ ! Hai người đồng thanh

- Ta nghĩ sẽ cho 2 đứa kết hôn trong 1 năm nữa nên có ý định cho hai đứa về sống cùng nhau trong thời gian này để tìm hiểu nhau dễ hơn. 

- Ơ........sao mọi người không nói gì trước. Đồng thanh tập hai.

- Chẳng phải hai đứa yêu nhau sao giấu diếm làm gì nữa. Sehun với JiEun kể hết với ba mẹ rồi. 4 vị phụ huynh nói trúng tim đen của 2 bạn trẻ làm anh và cô chỉ còn cách đưa ánh mắt viên đạn đầy sát khí nhìn em mình.

- Chúng con đồng ý thôi. Đồng thanh tập 3

- Ba mẹ có thể về trước được không ? Ji nói với giọng hết sức dễ thương.

- Được thôi ! Hai con cứ tự nhiên. Mấy ông bố bà mẹ đứng dậy nên Sehun với JiEun cũng định đi theo nhưng chưa gì đã bị anh chị túm lại tra khảo làm hai đưa mặt mũi tái mét sợ hãi.

- Noona/Oppa tha cho em đi mà. Thực ra thì do cái miệng nó cứ tuôn ra chúng em biết sao. Với lại không có chúng em sao thì hai người còn lâu mới được sống chung như vậy nhé. Không cảm ơn tụi em thì thôi.

- Thôi ! Kệ chúng ! Myungsoo, đi thôi. Ji nghe xong liền kéo tay Myung ra khỏi nhà hàng.

~~~Sehun,JiEunpov's~~~

Hai người đúng là đồ vô ơn. Hix...hix...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó, Ji nằm trằn trọc mãi. Cô vui vì từ nay có thể gặp anh bất cứ lúc nào, nhìn ngắm khuôn mặt anh mỗi ngày. Nằm mãi cô cũng dần chìm vào giấc ngủ đến tận sáng. 

- Noonaaaaaaaaaaaaa......chị đừng đi. Tiếng hét long trời lở đất của Sehun như kiểu sắp tận thế.

- Vì ai chị mới phải vậy đây. Ji vô tâm gạt tay em trai ra mà đi thẳng ra khỏi cổng vì có ai đó đang đứng chờ bên ngoài để rước nàng sang nhà mới. Ngó nghiêng xung quanh thì thấy chiếc xe quen thuộc của anh đỗ ở phía đối diện. Không chần chừ cô phi luôn sang luôn ngồi yên vị trên xe anh. Muyngsoo nhìn cô thở hổn hển trêu chọc :

- Cậu nhớ mình hay sao mà chạy vội thế này.

- Ai thèm chứ ! Đi nhanh lên trước khi Sehun nó chạy theo đấy. Ji thúc giục anh. Myungsoo tiêu hóa xong cái tư ''Sehun'' liền ba chân bốn cẳng nhấn ga phòng vèo luôn. Tưởng có JiEun rồi mà sao vẫn dính lấy Ji của anh thế này, là em trai mà cứ như bạn trai không bằng.

- Sehun vẫn vậy sao ? 

- Ừ ! Ji ngán ngẩm nói. Khoảng 30 phút sau khi tìm được địa chỉ nhà thì cả hai người mới đứng tim vì nghĩ đây hẳn phải là một tòa lâu đài đồ sộ chứ không phải là nhà đâu. Bên ngoài đã vậy, vào bên trong thì phải lóa mắt với những vật dụng trang trí hiện đại từ phòng khách đến nhà bếp. Một hàng dài người giúp việc và vệ sĩ đứng cúi đầu chào hai vị chủ nhân trẻ của mình. Đi lên lầu tìm phòng ngủ thì lần này mới hốt hoảng vì chỉ có............1 phòng và 1 cái giường kingsize chiếm gần nửa phòng. 

- OMG ! Đừng nói vậy nha ! Ji và Myung bắt đầu nghĩ linh tinh rồi gọi điện cho omma Kim.

- Mẹ à, sao cả cái nhà lớn thế này mà có mỗi phòng ngủ là sao ?

- À, ừ thì do người thiết kế có phải omma đâu. Bà Kim nói với giọng như kiểu mình là người vô tội nhưng trong lòng thì vui hết sảy. Anh nghe xong cúp máy luôn chẳng nói thêm gì nữa.

- Sao vậy ? Ji hỏi 

- Cậu tự đoán đi . 

~~~~Myungyeonpov's~~~~

Tụi con có 17 tuổi, đừng nói mấy omma muốn có cháu bế à nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- '' Omma định hại đứa con gái duy nhất của mình sao ?'' Ji thầm nghĩ.

- Tuyệt quá đi. Trái lại với cô Myungsoo lại có ý nghĩ khác.

- Nè, cậu làm gì mà đơ như tượng vậy. 

- À không có gì, hay tối nay rủ MinÚ với hai đứa kia sang đây quậy đi.

- Ok luôn.

4 con người kia đang rảnh rôĩ nên nhanh chóng đồng ý. Buổi tối, Ji đang chuẩn bị đồ ăn nhẹ thì tiếng chuông cửa vang lên. Myungsoo ra mở cửa thì thấy nguyên một đám mặt cười hớn hở không thèm chào hỏi chạy thẳng vào như nhà mình. Cặp Myungyeon thấy mình dường như đã mời nhầm khách vì Sehun đến đã vồ lấy cái tủ lạnh tìm bánh ngọt Ji làm còn JiEun với cặp kia thì lên trên lầu nhìn thấy có 1 phòng ngủ khiến Myung bị tra hỏi đại loại như : Tại sao lại chỉ có 1 phòng ? Hai người ngủ chung hả ? Myung cậu có làm gì Ji không đấy ? khiến anh chỉ muốn tìm cái hố nào mà chui xuống. Sau đó, cả 6 người bắt đầu nhập cuộc vui, đêm hôm bật nhạc ầm ầm, nhảy nhót loạn xạ đến nỗi hàng nhóm sang nhắc mãi, tất cả đồ vật trong nhà cũng dần trở thành nạn nhân cho mấy người kia tha hồ quậy phá. Đến khoảng 3 giờ sáng thì họ mới chịu dừng lại. Sehun với JiEun thì bị phụ huynh đêm hôm đến đưa về giáo huấn do cái nguyên nhân uống rượu quá mức không kiểm soát còn Myung với Woohyun say quá nằm ôm nhau ngủ ngon lành nhìn vào chắc tượng hai anh này yêu nhau cũng nên. Ji còn minh mẫn nên kéo Min lên phòng mình ngủ chả thèm quan tâm hai ông tướng sống chết ra sao.

Khoảng 12 giờ trưa hôm sau, Ji mới bắt đầu tỉnh dậy trong tình trạng còn mớ ngủ, làm vệ sinh cá nhân xong cô gọi Min rồi hai nàng xuống phòng khách tìm hai chàng. Vừa bước xuống thôi, Ji hốt hoảng nhìn cái bãi chiến trường của đêm qua để lại. Ji và Min đảo mắt xung quanh thì giật mình hét ầm lên :

- Yah ! Hai người......dậy ngayyyyyy. Tiếng hét bằng dàn loa Sony đại khủng vẫn không đánh thức được hai người kia. Myung thì tay vòng qua eo Woo, Woo thì chân gác lên người Myung trông rất chi là tình cảm. Ji trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. 

- Cho bọn anh ngủ thêm chút nữa. Vẫn giữ nguyên tư thế ngủ đó. Myung và Woo đồng thanh. 

- Có dậy không thì bảo. Con trai gì mà ôm nhau ngủ công khai thế này. Bạn Dino của chúng ta tức thật rồi. Myungsoo đang ngủ nhưng nhận ra tính khí của ''cô vợ tương lai'' chuẩn bị nổi dậy nên đạp thẳng người Woohyun ra đi vào nhà vệ sinh. Còn Woo thì bị Min túm áo như kẻ thù tạm biệt Ji ra về.

Sau khi thay quần áo chỉnh tề, Myungsoo xuống dưới thì thấy Ji đang làm đồ ăn trưa trong bếp. Anh rón rén bước lại gần rồi ôm cô về phía sau tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào trên mái tóc nâu. Ji chết đứng người, giật nảy người lên không chút động tĩnh. Anh khẽ thì thầm bên tai cô :

- Anh yêu em. Câu nói làm Ji đơ toàn tập luôn. Từ bao giờ mà Myungsoo đã thay đổi cách xưng hô với cô nhanh như thế làm cô phát ngượng.

- Mình........

- Chẳng phải em cũng vậy sao ?

- Nhưng.......

- Dù đây là hôn ước ba mẹ sắp đặt nhưng anh là thật lòng với em.

- E..m...yêu...a..nh Kim MyungSoo ! Ji quay người lại ôm anh thật chặt. Myung nở một nụ cười hạnh phúc không tả xiết. Giờ cô chỉ muốn dựa vào lồng ngực ấm áp của anh mãi thôi như muốn suốt đời này chỉ mình cô được chiếm hữu anh. Một lúc sau anh mới luyến tiếc buông cô ra vì cái bao tử đang báo động gấp. Jiyeon làm đồ ăn xong nhưng khổ nỗi Myung nãy giờ đói là thế nhưng có chịu ăn đâu cứ ngồi ngắm cô không biết chán. Ji thấy vậy cúi gằm mặt xuống để anh không phải thấy hai bên má đỏ lựng của mình. Cảnh tượng đang vô cùng vui vẻ thì chuông cửa lại vang. Ji vội ra mở cửa :

- Hai cái đứa này mới đến hôm qua xong mò đến làm gì đây . Ji quát khi nhìn thấy Sehun và JiEun mặt mũi tái mét.

- Unnie/ Oppa hai người cho tụi em lánh nạn ở đây chút. Hôm qua về Omma mắng nhiều quá giờ ù tai luôn rồi. 

- Haizz......Ji thở dài thôi thì mình là chị cũng phải thương em tí.

Tưởng lánh được nạn ai ngờ còn khổ hơn khi vừa ngồi xuống ghế thì quả nhiên mẹ cô gọi :

- Noona ! Chị thương em thì đừng đi mà. Sehun mếu máo.

- Alo, mẹ hả ! Bỏ ngoài tai lời nói của em mình cô vẫn ung dung nghe điện.

- Hai đứa nó có sang nhà con không Ji ?

- À, mẹ có cần tụi con hộ tống về không ? Ji nói mà không biết mắt hai đứa em đang bắn đạn về phía mình.

- Vậy tốt quá, chúng nó hơi tí là tớn đi chơi. Tắt máy Ji quay sang nói với Myungsoo bằng giọng ngọt như đường nhưng đầy sát khí :

- Anh yêu, đến lúc phải đưa hai đứa kia về nhà rồi.

- Ok. Anh cười đồng tình. Thế là Sehun và JiEun đau khổ vì bị anh chị phản bội một cách phũ phàng. Ji với Myung trong lòng vui như mở hội vì tống em về là có thời gian riêng với nhau.

~~~HunEunpov's~~~

Sau này có chết cũng không thèm đến nhờ hai người nữa. Anh chị gì mà coi em như kẻ địch. Hừ ! Ta quyết một ngày sẽ trả thù.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro