Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cái ngày đó cũng tới. Ngày mà tất cả mọi người ăn mặt thật đẹp. Ngày cuối cùng của các học sinh cuối cấp trong đó có Channie và Baekkie. Chia tay nhau rồi liệu có học chung lớp được không. Câu trả lời là không :) Chia tay rồi mỗi đứa một nơi không ai gặp ai :) Mỗi kỉ niệm Cấp 3 ở ngày này sẽ được mọi người khắc ghi :) PARTY CUỐI NĂM DO HỌC SINH KHÓA DƯỚI LÀM TẶNG 

________________________________________________________________________________

- Nay anh không đi lễ á - Vẫn là cái nhân vật kỳ đà cản mũi Puddie

- Ừ, nay anh không muốn đi. Nay em trụ trì buổi lễ sao không đi sớm

- Em đi lỡ anh có chuyện gì thì em biết nói gì với ba mẹ ở Busan

- Anh không sao mà

- Thoy anh đi với em đi. Anh có chuyện gì là em không biết làm sao đấy

- Đã nói là đi đi mà. Mài không còn nghe lời anh nữa hả - Nói rồi cậu hất Puddie ra. *Khự Khự * Tiếng ho ra máu của cậu lại vang lên

- Anh đi lần cuối thoy. Lần này thoy, rồi em sẽ đưa anh về Busan làm lại từ đầu. Đi đi mà anh - Dù cố gắng bao nhiều thì anh của cô cũng không đi dự party cuối năm

- Thoy được rồi, anh đi. Chỉ lần cuối thoy đấy. 

- Anh thay đồ đi rồi ra em make up cho 

( Maeke up ??? Xưa giờ Baekkie toàn để mặt mộc đi học thoy mà ??? Làm lại từ đầu ??? Ho ra máu ??? Chẳng phải bình thường sức khoe của Baekkie rất tốt sao ?? )

- Tên chiếc xe hơi cô thường chở anh đi học có tiếng nhạc piano (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/futari-no-kimochi-kaoru-wada.dotKVPZFUQSP.html )

- Anh vẫn thích bài này hả 

- Ừa

- Bài này em nghe thuộc rồi, mai em đàn piano cho anh nghe

- Anh muốn nghe guitar

- Em không biết chơi

- Anh muốn Channie chơi cho anh nghe

- Tại sao

- Anh muốn thấy cậu ấy lần cuối. Anh muốn cậu ấy đàn anh nghe lần đầu cũng như mãi về sau anh không còn được nghe. Anh sẽ rất là....nhớ...anh..sẽ..nhớ nhiều lắm 

Nói tới đấy nước mắt cậu long lanh như viên pha lê rơi xuống không cần biết ai nghĩ gì 

- Ta tới trường rồi. Anh xuống xe đi. Đừng khóc nữa. Rồi anh sẽ không nhớ gì nữa. Anh sẽ vui vẻ lại thoy mà

- Ừa 

Lúc đấy là hơn 6h những ánh đèn được khoa đạo diễn trang trí được bất lên lấp lánh dười bầu trời nửa sáng nửa đêm. Ở một góc nào đấy có người cầm điện thoại coi lại những khoảng khắc mình chụp lén người ta. Ở một góc nào đó có người dõi theo người cầm điện thoại đau lòng mà khóc.

Khi buổi tiệc được khai, ai nấy đều vui vẻ chia sẽ cho nhau những kỉ niệm để rồi mai này không còn gặp nhau :

- Anh đang buồn vì cái gì - Puddie lặng lẽ ngồi kế bên Channie

- Tôi đang nhớ tới một người à mà thoy. Kiếm tôi có việc gì.

- Cuối năm rồi, anh không đi gặp bạn bè à

- Không, ngày nào chả gặp

- Tôi có thứ này, anh coi không

- Thứ gì

- Đi, tôi sắp hết thời gian cho anh rồi

- Ừa

Cô hẹn Channie ra sau trường. Trước mặt anh là bóng dáng quen thuộc nên sao lại gầy gò hơn lúc trước

- Em đưa tới rồi

- Baekkie, sao cậu gầy yếu thế

Baekkie quay lại ôm chầm lấy Channie và khóc nức nở 

- Nếu...tớ không còn thấy...bình minh của ngày mai...thì cậu sẽ làm gì

- Thì tớ sẽ chăm sóc cho cậu cho khi tớ còn có thể

- Ngay bây giờ được không

- Là sao ???

-.........................

- Baekkie 

-.................................

- Cậu có nghe tớ nói gì không 

-..........................................................

- Đừng đùa nữa 

-.................................................

- Nhịp thở của cậu ấy...

- Đứng đó làm gì nữa. Mau đưa anh tôi đi bệnh viện đi

________________________________________________________________________________

Nhiêu đây thoy chap sau nói rõ cho các thím biết lý do Byun như thế. Lâu rồi không viết có bơ không chời =<<<<<

#ad_pud


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro