Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì tới cũng phải tới thôi . Ngày Đại Hội Thể Thao Toàn Trường cũng đến . Cả sân thể thao đâu đâu cũng là tiếng reo hò , cổ vũ hết . Nhìn nhộn nhịp quá .

- Lee Yongbok , đã khởi động xong hết chưa đó. Cậu đằng sau đi đến hỏi em .

- Từ từ , tao còn đang ăn mà .

- Mày đùa à , sắp đến hạng mục bắn cung của mày rồi đó .

- Ơ ! CHẾT RỒI SUENGMIN, JISUNG TAO QUÊN MẤT. TAO KHÔNG MUỐN CHẾT VỚI CÔ CHỦ NHIỆM ĐÂU. TAO ĐI ĐÂY .

Thế là em chạy hối hả, đến sân thi đấu. ẦM

"Dạ xin lỗi, cho em xin qua ạ". Em cứ cấm cuối chạy đi vì sắp đến giờ em phải ra sân rồi mà không hề nhìn đến người em đụng phải.

" Lee Yongbok cậu đứng lại cho tôi ." Hee Jae

" Hả, Hee Jae à, tớ xin lỗi, cậu tránh ra đi tớ phải đến sân thi đấu." Em đẩy cô ra định chạy đi.

" Cậu đi đâu, ở đây, cậu tưởng cậu có thể dành được anh Changbin với tôi sao. " Còn cô thì lại nắm tay kéo em lại.

" Có gì từ từ nói, cậu tránh ra tớ phải đi thi."

" Chỉ còn 3 phút nữa là bắt đầu lượt thi đầu tiên của môn thi bắn cung, các thí sinh chưa có mặt tại sảnh để điểm danh, xin mau chóng trở về sảnh. " Thông báo từ loa như tiếng sấm đánh vào em như lúc này. Đây là môn thể thao em yêu thích nhất, và em đã rèn luyện nó rất nhiều chỉ để có cơ hội như bây giờ. Vì khi thắng được giải nhất, em sẽ được thi đấuở đội tuyển thành phố, giờ chỉ còn 3 phút mà gặp cô ta ở đây.

" CẬU TRÁNH RA MAU." Em vì quá gấp mà đầy cô ta thật mạnh.

" Áaaaa...".

" LEE YONGBOOK CẬU ĐÃ LÀM GÌ HEE JAE". Từ đâu anh bước đến, sắc mặt lạnh lùng nhìn em.

" Changbin...bin oppa".

" Hức... anh Changbin, cậu ta đẩy em, sắp tới em phải thi chạy nhưng giờ chân em đau quá." Cô ả khóc rống lên.

" Em hiện tại không có thời gian giải thích, em đi trước đây, em sắp thi rồi." Cậu đi toan chạy đi, thì anh nắm chặt tay kéo cậu về.

" Cậu đứng lại, cậu định đẩy người xong rồi đi à, cậu xin lỗi cô ấy đi, tôi sẽ thả cậu đi. " Anh nhếch mép, cười khinh bỉ.

Nụ cười ấy của anh như cứa vào tim em, có lẽ vì sự tình này mà em như sững lại, điệu cười ấy là do em chạm vào người yêu anh ấy sao??

" Nhưng mà em không có làm sai, chính cô ta là người chặn đường em, anh đừng có vô lý như vậy được không."

" Chính tôi thấy cậu đẩy cô ấy. "

" Hức ... là cậu ta đẩy em... hức".

" Cô thật quá đáng, rõ ràng cô là người chặn đường tôi."

" Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu à, tôi chỉ tin vào những sự việc mà tận mắt tôi thấy thôi, cậu đã làm em ấy bị thương như vậy, thì đây là tôi đáp trả."

" Bốp". Lời anh nói vừa dứt, cũng là lúc một bạt tay rơi vào mặt em. Em lặng thinh, có lẽ là em không biết làm sao để thể hiện cảm xúc, hoặc em nghĩ rằng anh sẽ không làm vậy với em.

" Cuộc thi bắn cung bắt đầu." Loa âm thanh vang lên cũng là lúc mọi thứ của em đã dần kết thúc.

-----------------------------
À nhon a xế ồ, tui đã quay trở lại gòi đây, sau hơn 1 năm không viết ahahah
( 14-6-2021 )











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro