Chap 17(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Chiều ngày hôm sau, ChanYeol chạy đến công viên
-Haizz mệt..mệt quá..Kris..tớ phù phù phù
-A! Má ơi, ChanYeol là..là cậu sao? Kris hoảng hốt khi thấy ChanYeol
Phải nói nhìn ChanYeol lúc này nhìn giống kẻ ăn mày lắm a~. Đầu tóc thì rối bù xù, quần áo tả tơi không ít, mặt đầy vết cào xước và chỉ còn 1 chiếc dép mang ngược
-Là..tớ..tớ
-Cậu sao thế? Bị cướp giữa đường à! Người ta có làm gì cậu không? Sợ quá, xã hội giờ còn có nhiều người kém văn hoá thật!
-Câm mồm! Cậu giám nói Baekie của tớ thế hả?
-Hả? Là sao?
-Là tại cậu cả đấy huhu
Chính là Kris nhờ ChanYeol đi hỏi BaekHyun về quan hệ giữa Tao và Luhan là như thế nào. Ai ngờ BaekHyun lại tưởng ChanYeol có tình ý với Luhan liền nổi cơn ghen đánh ChanYeol thân tàn ma dại luôn. Mãi sau ChanYeol mới giải thích được là do Kris hỏi nên mới buông tha
-A! Xin lỗi cậu nhiều nha! Kris vẫn cố nhịn cười khi thấy bộ dạng thê thảm của ChanYeol *BaekHyun hiền như thế mà cũng có lúc hung dữ thật, không nên động vào cậu ta nếu không lại rước hoạ vào thân* Kris thầm nghĩ
-Hừ! Cậu giỏi lắm
-Hehe thôi tức giận, kể cho tớ nghe về Tao với Luhan đi
-Là như thế này
Tao từ lúc nhỏ đã luôn ngưỡng mộ và thích Luhan nên vậy cậu đã lỗ lực học giỏi để nhảy lớp học cùng với Luhan. Rồi vào 1 ngày, cái ước mơ cùng sách bước với Luhan đi học của Tao đã thành hiện thực. Nhưng ông trời chớ trêu, ngay vào lúc đó gia đình Luhan phải chuyển đi một nơi rất xa. Tao buồn chỉ biết khóc thôi. Luhan lúc đi cũng rất buồn, ừ anh cũng thích cậu và anh cũng không nỡ xa cậu
-Đợi anh, anh sẽ quay về bên em, nhanh thôi
Một câu hứa giữa hai đứa trẻ tưởng như sẽ nhanh quên nhưng lại không thể. Từ đó, Tao vẫn luôn đợi chờ Luhan vẫn tin anh sẽ quay lại
Kris nghe xong thoáng buồn
-Hưm..Kris
-Không sao! Tớ vẫn luôn tự tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Đào. Lời hứa khi xưa ai còn nhớ? Ai còn đảm bảo nó sẽ bền chặt! Tớ sẽ đem lời hứa đó chôn vùi đi
Rồi Kris nhanh chóng rảo bước đi và không quên cảm ơn ChanYeol
End.

Cảm ơn m.n trong thời qua đã ủng hộ. Kamsa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro