I'll wait you (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng tôi đã đính hôn rồi."

Nghe đến đây, trái tim cậu hẫng đi một nhịp, hô hấp trở nên khó khăn, hai mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào ra ngoài, phải kìm nén lắm mới có thể không khóc.

"Chúc mừng!"

Cậu cố nở nụ gượng gạo.

"Lần trước! Xin lỗi." anh nói.

Cậu hơi bất ngờ.

"Không sao!"

"Lúc đó tôi..."

"Lúc đó cậu có việc bận đúng không, nên mới muốn nhanh chóng rời đi. Tôi hiểu mà. Không sao đâu." Cậu cắt ngang lời, thay anh giải thích. Nhưng thực chất là tự lừa dối bản thân mình.

"Gulf... tôi..."

"Bao giờ hai người tổ chức hôn lễ?"

"Tháng sau."

"Ừm."

"Khi đó cậu..."

"Tháng sau tôi phải ra nước ngoài rồi. Không thể đến dự đám cưới hai người được. Xin lỗi nha. Tôi sẽ nhờ P'Boun gửi lời chúc phúc đến hai người."

"Ra nước ngoài!" Mew cao giọng nói, trong đó chứa đựng cả sự ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mới." Gulf thản thiên nói.

"Ở đây không tốt sao?"

"Tốt chứ. Nhưng... nơi đây không có cậu." cậu không dám nói vế sau, chỉ giấu nó vào trong.

"Nhưng gì?"

"Không có gì. Hơn nữa, sang bên đó, tôi có thể tiếp tục việc học bỏ dở của mình."

"Ở đây cũng..."

"Mew, đến siêu thị. Chúng ta xuống thôi."

Cậu không để anh nói hết, nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.

Anh ngồi trong xe, tâm trạng không tốt. Chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Có chút gì đó đau lòng, có chút gì đó buồn, và có chút gì đó muốn níu kéo.

Khi nghe cậu nói sẽ ra nước ngoài, sẽ bắt đầu cuộc sống mới, anh đã tức giận, rất muốn hỏi cậu vì sao, nhưng lời nói vừa đến cổ họng lại nuốt xuống.

"Mew!" cậu gõ vào cửa kính, kéo anh từ trạng thái thờ thẫn trở lại hiện thực.

Anh giật mình, vội bước xuống.

Trong siêu thị.

Cậu đẩy xe đi phía trước, vừa đi vừa nhìn vào quyển sổ nhỏ mà Boun đưa, vừa tìm kiếm nguyên liệu.

Khi đi qua khu bán trứng cá hồi, bước chân cậu chợt dừng lại.

"Cậu muốn mua?" thấy ánh mắt cậu cứ nhìn chăm chú, anh hỏi.

"Không có gì. Đi thôi."

Cậu đẩy xe, tiếp tục bước đi.

Đó chính là món ăn mà Mew thích.

Thanh toán xong xuôi, cậu toan xách túi đồ lên thì anh nhanh chóng giành lấy.

"Để tôi."

"Không cần đâu. Tôi tự làm được." cậu lấy lại túi đồ từ anh, đi nhanh về phía trước.

Cậu... thay đổi rồi!

...

Ngày hôm đó, cậu ở cửa hàng của Boun học làm bánh đến tối muộn. Đang chuẩn bị về thì đột nhiên điện của Pound vang lên.

"Alô!"

"P'Pound. Xe em bị hỏng rồi. Anh có thể đến đây đón em không?"

"Sofia! Em đang ở đâu?"

"Em đang ở ngoại ô."

Anh chần chừ, liếc mắt sang Gulf.

"Đến đón cô ấy đi. Em tự về được." Gulf nói nhỏ.

"Không sao chứ?"

"Yên tâm. Lớn rồi mà."

"Ừm. Nếu không thì cứ ở đây đợi, anh đón cô ấy về xong sẽ quay lại đón cậu."

"Không cần đâu. Khi anh về tới nhà là em đã ở nhà rồi."

"Được rồi. Đi đường cẩn thận đó."

"Dạ."

Pound đi rồi, cậu liền thở dài một tiếng.

Cậu giơ tay định gọi taxi nhưng sau đó lại buông xuống, quyết định đi bộ đến trạm xe buýt gần đó.

Đường phố Bangkok về đêm thật nhộn nhịp. Sau một ngày bận rộn với công việc, dường như mọi người vẫn còn rất vui vẻ. Gương mặt ai cũng đều rạng rỡ.

Ánh mắt cậu hơi thất thần, nhìn vào dòng người tấp nập qua lại, suy nghĩ về cuộc đối thoại hồi sáng với Mew.

Những câu hỏi anh định hỏi cậu, cậu đều biết rõ nhưng lại cố tình ngăn cản anh. Cậu sợ nếu anh hỏi, cậu sẽ khó lòng tìm một câu trả lời để đáp lại.

Ở nơi đây từng rất tốt. Cậu vì anh chờ đợi suốt bao năm, mong một ngày anh quay trở về. Cậu cố gắng sống tốt, cố gắng hoàn thiện bản thân để khi anh trở về, anh sẽ không thất vọng. Nhưng những cố gắng đó giờ đều là vô ích rồi. Anh bây giờ đã có người ở bên, lại sắp sửa cùng người ta thành vợ thành chồng.

Khi anh nói anh sắp làm đám cưới, cậu rất muốn hỏi anh một câu: "Tình cảm bao năm qua cậu dành cho anh, anh không cảm nhận được sao? Hay là nó chưa đủ lớn." Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, là bản thân cậu yêu anh quá nhiều, cậu đâu thể ép anh yêu mình được.

Đến gần trạm xe buýt, cậu chợt dừng lại, ngơ ngẩn nhìn về phía trước.

Trước mắt cậu là hai học sinh nam. Một người lạnh lùng, một người năng động, đang cố gắng thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

"Nhìn tôi chút đi."

"Nè, sao cậu thờ ơ với tôi thế."

"Cậu mà không nhìn tôi là tôi giận đó."

Nước mặt Gulf bất giác lăn dài trên má. Cậu bật cười.

"Giống thật đó."

Ngày xưa, cậu cũng từng như vậy, cũng từng bám theo anh, cũng từng làm đủ mọi thứ chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của anh.

Xe buýt đến, đôi bạn kia leo lên xe, cậu cũng leo lên ngay sau đó. Chọn cho mình chỗ cuối cùng của xe. Cậu lôi tai nghe ra, mở bài hát yêu thích.

If the hero never comes to you

If you need someone you're feeling blue.

If you wait for love and you're alone

If you call your friends nobody's home

You can run away but you can't hide

Through a storm and through a lonely night

Then I'll show you there's a destiny

The best things in life they are free...

(Cry on my shoulder – Super Stars)

Đây là bài hát nước ngoài đầu tiên anh cho cậu nghe, nó vừa là bài hát yêu thích của cậu cũng là bài hát yêu thích của cậu.

Những lúc cảm thấy cô đơn, những lúc cảm thấy nhớ anh, cậu đều mở bài này lên, giống như có anh có anh bên cạnh vậy.

Xe đi qua hai trạm cuối cùng cũng đến nơi.

Cậu mệt mỏi bước xuống xe.

Vừa đặt chân xuống vỉa hè, cậu liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

"Mew!" cậu khẽ gọi. "Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải đã về nhà từ sớm?"

"Cậu để quên cái này trong xe tôi, tôi đem đến trả." Anh đưa ra trước mặt cậu một quyển sổ nhỏ màu xanh nhạt.

Cậu vội cầm lấy, sắc mặt có chút thay đổi.

"Cảm ơn!"

"Không có gì."

"Nhưng sao cậu biết tôi..."

"Tôi đến nhà cậu, thấy cửa vẫn khóa, đoán rằng cậu đi xe buýt về nên ra đây đợi."

Cậu không nói gì, im lặng cúi đầu.

"Cậu có muốn... đến ngồi một chút không?"

"Không... phiền chứ?"

"Không."

"Ừm."

Từ trạm xe buýt về nhà cậu mất khoảng 10 phút đi bộ.

Hai người sáng bước bên nhau nhưng không ai nói với ai một câu.

Vừa về đến cửa thì đột nhiên điện thoại Mew kêu ting ting.

Anh mở ra xem, gương mặt có chút bối rối.

"Tôi xin lỗi. Đột nhiên có việc đột xuất. Tôi xin phép đi trước."

"Không sao."

"Khi khác sẽ đến."

"Ừm."

Anh quay người, vừa bước đi, vừa gọi điện.

"Alô, Salin, anh đang về rồi. Đợi anh một chút nha."

Cậu đứng lặng trước cửa một lúc lâu.

Đoàng... một tiếng sấm vang lên, bầu trời liền đổ mưa lớn.

Cậu ngẩng đầu, nhắm chặt hai mắt, mặc cho nước mưa trút xuống.

"Mew..."                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro