I'll wait you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi thật sao?"

"Ừm!"

"Bao lâu thì quay trở lại?"

"Chưa biết. Có thể là một năm, hai năm, ba năm, cũng có thể là... không bao giờ trở lại nữa."

Ánh mắt cậu buồn bã, gương mặt biến sắc.

"Dù thế nào... tôi cũng sẽ chờ cậu."

"Đừng chờ tôi. Vô ích thôi."

Ánh chiều tà còn sót lại trên bầu trời vụt tắt. Anh quay lưng bước đi, để lại một mình cậu bơ vơ giữa sân bay.

Người thân duy nhất của cậu, người cậu quen biết duy nhất trong suốt 10 năm... đã đi rồi.

Cậu nắm chặt hai tay, cố gắng kìm nén không để tiếng khóc phát ra, đôi môi cố kéo lên nụ cười, nhìn theo bóng người đã rời đi một lúc lâu.

"Tôi nhất sẽ đợi cậu, dù bao lâu đi chăng nữa."

...

"Gulf... Gulf ơi! Dậy chuẩn bị mở cửa giúp anh."

"..." không có tiếng đáp lại. Người đàn ông nhíu mày. "Bình thường gọi cái dậy luôn mà, sao nay chả thấy động tĩnh gì thế?"

"Gulf ơi, dậy thôi. Sắp trễ giờ mở cửa rồi."

"..." vẫn là một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Anh xoay nắm đấm cửa, bước vào.

Căn phòng trống không, chăn gối, giường chiếu gọn gàng.

"Gulf, có trong đó không?" anh mở cửa nhà tắm. Cũng trống không.

"Ơ, cái thằng này. Chạy đi đâu mất rồi?"

Anh ra khỏi phòng, rút điện thoại, bấm số gọi.

"Alô!" đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy sau vài tiếng tút.

"Alô! Cậu đang ở đâu thế?"

"Em đang ở ngoài quán."

"Ơ, đã ra rồi à?"

"Vâng. Chẳng phải tối qua anh nói hôm nay ngày lễ nên phải mở cửa sớm sao?"

Anh trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng tìm lại kí ức tối ngày hôm qua.

"A. Anh quên mất. Cứ tuởng cậu còn ở nhà."

"Anh mới ở nhà đó. Nhanh đến đây đi."

"Ờ, ờ, ra liền."

10 phút sau tại quán café.

"Rốt cuộc anh là chủ quán hay em là chủ quán."

Anh không nói gì, chỉ hì hì cười.

"Em đã đem hết bánh hôm qua đến chưa?" anh hỏi.

"Dạ thưa, rồi ạ." Cậu nhấn mạnh.

Cậu nói xong, bỏ đi sắp xếp lại bàn ghế, nhìn qua một lượt rồi ra mở cửa.

Ánh nắng bình minh đầu tiên, chiếu lên gương mặt cậu. Dòng người qua lại ngày một tấp nập hơn. Âm thanh ngày mới bắt đầu trở nên rộn rã hơn.

Cậu hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể quay người vào.

"Gulf nè, sau buổi hôm nay, cậu có tính đi đâu không?"

"Đi đâu ạ?" cậu vừa cặm cụi ghi chú, vừa trả lời.

"Hôm nay là lễ tình nhân đó."

Tay cậu đang cầm bút, chợt dừng lại giữa không trung. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô hồn.

"Lễ tình nhân thì sao chứ. Năm nào chả thế."

Câu nói vừa dứt, tiếng chuông gió liền kêu lên, có khách vào. Cậu đứng dậy, nhanh chóng nở một nụ cười ngọt ngào.

"Kính chào quý khách."

"Cho hỏi, P'Pound có đây không ạ?"

Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Sofia, sao em lại đến đây?" cậu chưa kịp đáp, anh ở phía đằng sau đã chạy đến, nói. "À, giới thiệu với cậu, đây là Sofia. Bạn gái của anh."

Cậu gật gù.

"Xin chào." Sofia dịu dàng chắp tay, cúi đầu chào.

"Xin chào. Tôi là Gulf, nhân viên của P'Pound." Cậu cũng cúi đầu chào lại.

"Mà sao em ở đây?" anh hỏi.

"Anh quên rồi!"

"Ông ấy đâu có nhớ gì đâu." Cậu lẩm bẩm.

"Nói gì đó." Pound quay lại, liếc mắt lườm cậu.

"Không đúng chắc." cậu đáp lại.

"Hôm qua anh hứa sẽ đưa em đi chơi vì hôm nay là lễ tình nhân mà."

Hai mắt Pound mở to, quay đầu nhìn Gulf ý muốn nói: "Anh có nói như vậy à?"

Cậu không đáp, chỉ nhún vai một cái.

"Anh xin lỗi. Qua tới giờ bận bịu quá nên anh quên mất. Đợi anh một chút, anh bàn giao công việc lại rồi sẽ đưa em đi chơi." Mặc dù không nhớ mình đã nói lúc nào nhưng Pound vẫn vui vẻ, dỗ dành cô bạn gái bé nhỏ rồi đi vào quầy, nói nhỏ với Gulf.

"Cậu trong quán giúp anh buổi sáng nha. Buổi chiều cho cậu nghỉ đó. Đi đâu đó chơi đi, đừng cứ quay quẩn ở nhà."

"Đi đâu được chứ."

"Cứ đi đến nơi nào cậu thấy thoải mái."

Cậu thở dài, khẽ gật đầu.

"Được rồi, anh cứ đi chơi đi. Không cần lo cho em đâu. Em ổn."

"Ừm."

Anh đi rồi, cậu ở trong quán một mình. Hết kiểm tra nguyên liệu làm café đến kiểm tra bánh ngọt.

Đang lúi húi pha chế thử loại café mới, chuông gió lại một lần nữa reo lên.

"Mời vào ạ." Cậu mắt vẫn chăm chú vào ly café, trả lời.

Không có tiếng đáp lại. Lúc này, cậu mới rời mắt, nhìn về phía vị khách vừa vào.

"Cho hỏi..." câu hỏi chưa kịp phát ra hết, tách café không trên tay cậu liền rơi xuống, vỡ tan.

Gương mặt cứng đờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Cậu... về rồi!" môi cậu mấp máy, trong mắt hiện lên sự hạnh phúc.

Người trước mặt chỉ lạnh lùng "ừm" một tiếp.

Cậu mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, khoác lấy tay người đó.

"P'Mew, sao không đợi em? Cứ thích chạy trước." cô gái nũng nịu, nói.

"Chờ em lâu quá, nên anh định vào mua ly café." Anh quay qua, nói với giọng trầm ấm.

"Em cũng muốn uống."

"Được." anh vui vẻ gật đầu. "Hai ly americano và một bánh kem vị matcha."

Cảnh tượng hiện tại khiến cậu bàng hoàng, không biết nên làm gì, không biết nên nói gì, chỉ trân trân nhìn hai người trước mặt tình tứ.

"Cậu ơi, chúng tôi muốn gọi cà phê." Cô gái lên tiếng.

"A..." cậu giật mình, lau vội giọt nước mắt còn động lại khóe mi, đáp. "Xin đợi một chút." Cậu quay người, bắt đầu làm hai ly cà phê Americano.

Một lát sau.

"Của hai người đây." Cậu đem bánh và cà phê giao cho hai người họ.

"Bao nhiêu?" anh hỏi.

"Vì hôm nay là lễ tình nhân, quán chúng tôi có chương trình giảm giá cho những ai là cặp đôi của nhau và tặng kèm thêm một bộ tách cà phê nữa. Không biết... hai người... có phải?" câu cuối cậu ngập ngừng, vừa muốn hỏi, lại vừa không muốn hỏi. Vừa sợ, lại vừa tò mò.

"Chúng tôi là một cặp." anh trả lời.

Tim cậu đau nhói, hẫng đi một nhịp. Cậu cố kéo lên một nụ cười thật tươi.

"Nếu vậy thì hai người hết 20 bath, và đây là cặp tách cà phê quán chúng tôi dành tặng."

"Cảm ơn." Anh mở ví, lấy tiền, rồi một tay cầm quà tặng, một tay nắm lấy tay cô gái kia bước đi.

Cánh cửa đóng lại. Lúc này, cậu ngồi thụp xuống sàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Là anh. Là người mà cậu chờ đợi suốt ba năm nay. Khi nhìn thấy anh, cậu đã rất hạnh phúc, cứ ngỡ, cuối cùng cũng được ở bên anh, cùng anh giống như ngày xưa. Nhưng khi cô gái kia xuất hiện, niềm hạnh phúc đó của cậu dần tan biến.

Nhìn hành động, ánh mắt, cử chỉ anh dành cho cô rồi đến câu trả lời chắc nịch do chính anh nói, cậu hoàn toàn tuyệt vọng. Trái tim đau đến rỉ máu, cơ thể có lẽ đã ngã nếu như không bám vào bàn.

"Hóa ra chỉ là tự mình đa tình." 

-------------------------------------------------------------------------

p/s: vì từ giờ đến cuối tuần mới có truyện, tôi sợ các nàng đợi lâu nên đăng một phần truyện ngắn cho các nàng. Truyện này có hơi ngược một chút vì tôi không thể nào thoát ra khỏi thể loại ngược được. Và tham khảo một chút, các nàng đọc xong cho tôi ý kiến, tôi nên để kết truyện là SE hay HE. Tôi viết là SE nhưng sợ team nhà ngoại khủng bố nên muốn hỏi ý kiến các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro