Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã từng nói là sẽ mãi bên nhau mà. Sao bây giờ lại có thể làm vậy chứ hả. Hả

Cậu vừa nói vừa vò lấy cuốn album kỉ niệm của hai người rồi ném qua cửa sổ lớp học. Tiếng hét vang âm cả một vùng trời. Vừa tức giận vừa hét, nước mắt cậu không người tuông rời. Cậu bây giờ chả khác gì một con thú hoang gào thét điên cuồng trong cơn mê. Chuyện gì đã xảy ra với Huỳnh Lập. Có lẽ là do câu chuyện của 5 năm trước

______________________________________________________________________________

Cậu khi ấy chỉ là một cậu thư sinh 17 tuổi. Dáng tuy thấp bé nhưng đã sớm tỏ ra những đường nét thanh tú, thanh hình mảnh mai, ánh mắt hút hồn người đối diện khiến bao nhiêu người phải ghen tỵ. Cậu là một trong những học sinh giỏi nhất trường. Khỏi nói thì ai cũng biết cậu học trong lớp chuyên. Nhưng mà cậu lúc nào cũng lạnh lùng. Có người bảo cậu bị trầm cảm, có người bảo cậu lụy, có người bảo cậu ấy khó gần. Cho tới khi tôi tiếp xúc với cậu ấy, một chàng trai hài hước và nhiều muối. ơ thế sao mà cứ lạn lùng thế quài ấy nhỉ ???? Một dấu chấm hỏi thật lớn trong đầu tôi. Một chàng trai vừa xinh vừa học giỏi vừa hài hước vừa bla bla. Cậu ấy đúng là thiên thần. Tôi thấy cậu ấy thật nhiều điều thú vị. Giống như một đại dương tươi đẹp màu xanh mền mại nhưng kiên trì, mặn mà nhưng vừa ngon và cung có rất nhiều điều chúng ta chưa khám phá. Tính tò mò tộc mạch của tôi lại trổi dậy muốn thân với cậu ấy nhiều hơn

- Lập này

- Dzì dzợ thôi nha đừng có tưởng tượng tui là cô nàng kiều diễm bước ra từ chuyện Thúi Kiều mà dùng lời lẽ soái ca ngôn tình sến súa mà thử mỡ. Tôi thích lắm biết hôm

- Chòi, bà dzị luôn

- Tui biết quá mà, bà tính mần gì tui phớ hôm

- À tui mới chuyển vào trường tui thấy bà sao sao á

- Sao là sao

- Cứ thích xưng bà - bà quài, kì ghê tụi mình là con trai mà

- Most bây giờ đó má :>>>> xưng đi cho vui :>>>>

- Ummm ờ cũng vui :) 

- Thôi vô học đi 

- À mà sao Lập cứ lầm lì thế ???

- Tui bị áp lực ở lớp chuyên, tới hè là hết thôi mà không sao vô học đã

- Òmmmm

- Lập này

- Cá hồi

- Hở ???

- Tú sẽ gọi Lập là Cá Hồi :>>>>

- Vậy Lập sẽ gọi Tú là Má =))))))))))))

- Cá Hồi 

- Má

Thế là tôi và Lập gọi như thế suốt cả giờ ra chơi =))))) Tự dưng tôi có cảm giác vui vui sao ấy 

Ngộ thật 

_______________________________________________________________________________

Thi xong rồi mình viết tiếp nè :>>>> Òm đón seen chap sau ủng hộ mình nha ^^

#PudNaCl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro