- Chap 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cũng không lâu sau , đã cuối học kỳ rồi . Hắn và cậu sẽ đi du học bên Pháp . Cậu không biết có nên cho hắn một cơ hội không , vì thời gian qua , hắn đã ân cần chăm sóc cậu rất nhiều.  Nên cậu cũng đã quyết định cho hắn một cơ hội.

  Vào ngày buổi tiệc chia tay của lớp. Cậu đã lấy hết can đảm để nói với hắn.  Hắn hạnh phúc ôm cậu vào lòng.  Tối đó về đến nhà . Một người vui vẻ . Một người băng khoăn. Một người đau đớn vì sự mất mác của cậu. Dù đã có Jimin cạnh anh , nhưng anh vẫn không quên được hình dáng nhỏ bé cằm hộp sữa chuối với đôi má phúng phính như vậy.  Không quên được mùi hương lavender trên người cậu . Nhưng có lẽ sự thay đổi của anh đó là bỏ hết nhưng hộp sữa chuối của cậu . Xài nước hoa hương hoa hồng.  Bây giờ anh mới nhận ra rằng cậu rất ghét những loại đó.  À không phải , không phải bây giờ mới nhận ra , thật sự đã nhận ra lâu rồi , nhưng không có thời gian để quan tâm đến người ấy. 

  Ngày cậu đi , cả lớp tặng hết quà này đến quà khác cho cả hai , nhưng không có thứ cậu muốn , thứ cậu muốn nhỏ nhoi thôi mà . Một thùng sữa chuối , một bó hoa lavender , sao nãy giờ chưa ai tặng cậu những thứ đó vậy.

Đến giờ , cậu bước đi thì có một bàn tay nắm cậu lại. Lôi vào lòng.

- Đừng đi...đừng đi , xin em đừng đi có được không . Hãy ở lại bên anh.

-............... - Cậu im lặng , cậu không biết nói gì.  Thật sự cậu đã từ bỏ anh để đến cạnh Suga , nhưng sao đến lúc này cậu lại không muốn xa anh một bước. 

  Hắn đứng đấy , nhìn cậu , rồi nhìn anh. Hắn chỉ mong câu trả lời của cậu.  Mà đợi mãi chẳng thấy. Hắn bèn lên tiếng.

- Kookie à , sắp trễ giờ rồi. Mau đi thôi.- Hắn khẽ gọi , nói giọng ôn nhu. 

  Như đánh thức cậu ra khỏi mới hỗn độn trong đầu . Cậu rời khỏi vòng tay anh. Cậu đưa anh một lá thư . Anh chỉ còn đứng nhìn cậu rời đi .

Trên máy bay

- Kookie , sao em đồng ý làm người yêu anh .

- ............ - im lặng, hắn chỉ nhận được sự im lặng từ cậu.

- Em còn yêu Taehyung.

- ............

- Vậy đúng rồi nhỉ . Có cái này Taehyung đã gửi em , cầm đi .

- Em xin lỗi , Suga à .

- Em không cần xin lỗi , anh biết mà , tình cảm của em dành cho anh chỉ như người bạn thân thôi phải không ?

- Xin lỗi , em không cố ý như vậy .

- Thôi bỏ qua đi , em mở hộp quà ra xem sao .

  Cậu nghe lời hắn . Mở ra . Cái hộp quà màu đỏ , hình vuông. Có một cái ruy băng đã được thắt thành chiếc nơ , dán lên mặt hộp . Cậu mở ra bên trong nồng nàn mùi hương lavender, có một nhành hoa lavender nho nhỏ nằm bên góc trái , một hộp sữa chuối bên góc phải và một lọ nước hoa hương lavender mà cậu yêu thích. Tuy không phải là một tùng sữa chuối , cũng không phải là bó hoa lavender , nhưng đó là hắn tặng cậu nên cậu rất quý chúng . Trong đó còn có một bức thư.  Cậu mở ra .

  Kookie à , anh biết  em đã yêu anh lâu rồi , nhưng sao chả nghe câu tỏ tình nhỉ . Anh và Jimin quen nhau , nhưng trong tim anh chỉ  mình em thôi . Tại sao vậy nhĩ ?

  Cậu đọc tới đây , nhếch mép cười nụ cười đầy khinh bỉ . Yêu người khác mà trong tim chỉ có cậu sao .  Cậu lại đọc tiếp .

  Thật ra anh không nhận biết được tình cảm của chính mình sao nữa , cho đến khi Suga tỏ tình với em , thì tim anh chợt quặn thắt , đau lắm đó .

  Đau , anh mới là người cho tôi niềm đau cơ mà .

  Thấy Suga , à không Yoongi mới đúng , ôm em lúc cậu sợ trên tàu lượn siêu tốc , lúc đó hình như anh cũng đã nhận ra anh yêu em mất rồi . Nhưng anh vẫn băng khoăn lắm , anh yêu em , hay chỉ xem em là bạn thân rồi khi em rơi vào tay một người khác thì lại hối hận và đau lòng . 

Em thích hoa lavender như vậy chắc hẳn em cũng biết ý nghĩa của nó phải không . Hoa lavender tượng trưng cho tình yêu thủy chung , em thích anh cũng như đóa hoa ấy phải không ? Tình yêu thủy chung của em anh đã cảm nhận được rồi , và anh mong ngày nào đó , chúng ta sẽ ở cạnh bên nhau như loài hoa tử đằng , chung thủy và vĩnh cửu .

  Thật xin lỗi đã để em đau lòng như vậy.  Nhưng anh giờ đã biết được mình thương ai . Đã để em đau lòng thời gian qua rồiNhớ uống sữa chuối nhéHoa lavender một loài hoa khô , nên em ép trong những cuốn sách của em nhé , như vậy sẽ rất đẹp.

Yêu Em ! Người Anh Thương Jeon JungKook .

  Cậu đọc xong và bây giờ cậu im lặng , không nói gì nữa hết. 
 Người cạnh cậu cũng im lặng, mỗi người suy nghĩ khác nhau, nhưng chung về một thứ gọi là tình yêu.  Bên cạnh đó anh cũng đã đọc được là thư của cậu . Câu cuối cậu có viết :

  Tớ chỉ bạn thân thôi sao ?

  Anh khóc , khóc thật rồi . Khóc cho sự ngu ngốc của anh, khóc vì đã mất cậu, trong khi cậu đã ở gần cạnh bên nhưng không hề với tới , để khi cậu đi xa , có muốn cũng đã quá muộn màng. 

Năm năm sau tại Paris Pháp !

  Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa từ văn phòng của hắn vang lên.

- Vào đi . - Giọng nói lãnh đạm từ hắn. 

- Suga à , đây là hồ sơ từ công ty Kim thị Hàn quốc gửi cho chúng ta , về việc thu mua công ty con ở bên đó. - Đó là J hope thư kí của hắn. 

- Được , cậu để đó đi để tôi lo. Tối nay tôi có hẹn bạn ở quán thịt cừu xiên nướng.  Cậu đi chung nhé. 

- Vâng .

Tối 7h tại quán thịt cừu xiên nướng

- Suga à , anh tới rồi à.  - Cái giọng ấm áp trìu mến , đó không ai khác là cậu Jeon Jungkook.

- Anh tới rồi.  Dọn tiệc nào. 

- Nae ~ nae.  À mà anh rủ ai theo thế ?

- Người yêu anh đó. 

- Hả...hả ? - Nó ấp a ấp úng , không hiểu sao hắn bảo nó đi chung , giờ lại nói nó là người yêu của hắn . Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nó.

- J hope à , đi thôi. 

  Hắn nắm lấy đôi tay thon gầy của nó , bước đến bàn ăn. Tim nó hụt đi một nhịp, càng ngày mặt nó càng đỏ. Thấy vậy hắn xoa đầu hắn nói nhỏ:

- Em không cần lo , tí nữa đi với tôi xong tôi giải thích.

  Nói rồi cậu , hắn , nó vừa ăn vừa nói chuyện . À mà còn chuyện hôm nay sao cậu rủ hắn tới vì muốn hắn cho xem thử mặt người yêu hắn ấy mà. Thật là hai người quá xứng đôi. Cậu trai ấy có khuân mặt dài , chiếc mũi cao , đôi môi hơi dày , thân hình cao , làn da trắng hồng mịn màng , thật ra dáng một tiểu mỹ thụ a~~ . Còn hắn , cao ráo thân hình vạm vỡ, nước da .... à mà cũng trắng lắm, công lạnh lùng , thụ đáng yêu. Dễ thương quá đi chứ , vậy hắn bảo vệ được nó rồi . Cậu suy nghĩ rồi cười cho chính bản thân mình ngu ngốc , sao vẫn thương anh mà không tìm anh chứ. 

  Ăn xong , hắn chở nó đến tháp  Eiffel , rồi hắn đi đâu nó không rõ , hôm nay là một ngày đặc biệt gì đó , mà đèn tháp mở sáng rực , trang trí quanh đây đầy hình trái tim ,   nó bước đi cứ lo nhìn xung quanh không nghĩ mình đã bước gần đến cái tháp hơn. Ở đấy Suga đang đứng vẫy tay với nó . Nó bước đến .

- Sao anh dẫn em tới đây vậy?

  Anh không nói không rằng , ôm nó vào lòng .

- A...a sao anh lại ôm em?

- Vì anh yêu em đấu bé con à?

- Hứ ... ai thèm yêu anh .

- Uổng công anh chuẩn bị như vầy , vậy mà em không yêu anh , anh hiểu lầm tình cảm của em rồi , xin lỗi làm phiền giờ giấc của em .

  Hắn tuôn một lèo , làm nó chả hiểu gì cả , đến khi hắn đi được một lúc , nó mới chạy theo . Nó choàng tay ôm cái eo ấy , kéo hắn vào lòng .

- Đồ ngốc , em cũng yêu anh mất rồi.  Định tỏ tình xong bỏ đi à , con chẳng tặng người ta thứ gì . - Nó làm nũng nói với hắn.

  Hắn xoay người nó lại . Trao một nụ hôn nhẹ nhàng mà hạnh phúc .

- Á ... á , nụ hôn đầu của em .

- Anh cũng vậy cơ mà. Em không phải tình đầu , nhưng anh muốn em là người tình cuối cùng của anh, được chứ. 

  Nói rồi hắn ôm nó vào lòng , ngồi cạnh tháp Eiffel. Từ đâu pháo bông bắn lên trời.  Cảnh đẹp, cạnh người mình thương, hạnh phúc quá . Nhưng có nột người cũng đã ra ngắm cảnh tháp đêm nay , cảnh đẹp nhưng bên cạnh không một ai. Cậu thở dài , rồi nở nụ cười cho sự hạnh phúc của Suga .

_______________________________

End chap 5

Tui hơi bị thiếu ý tưởng tí , mới là fic đầu nêm ít người đọc , nhưng nếu có ai hóng truyện của tui thì đợi tui vài ngày nha , vài ngày sau tui sẽ quay lại với các chế .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro