C1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều như mọi ngày, Haneul nhanh chóng kết thúc công việc tại cơ quan của mình và về nhà, trên đường đi tiện ghé qua quán ăn gần đó mua một túi tokbokki nóng. Đó sẽ là bữa tối của cậu. Đơn giản và ngon miệng.
Vừa đi vừa ngắm cảnh Seoul nơi đây mà trời đổ mưa khi nào không biết. Không vội bật dù, cậu đứng một lát nhìn những hạt mưa đang hòa nhau rơi xuống. Haneul rất thích mưa. Vì nó mát mẻ, xua đi mọi căng thẳng trong đầu cậu. Cậu bật dù, bước đi từng bước, ngắm nhìn những hạt bong bóng kia rơi rồi vỡ nước. Ngang qua một trạm xe bus, cậu thấy mọi người đều nhanh chóng lên xe vì trong cơn mua như thế này, không ai muốn trễ chuyến đi cả.
Nhưng, lạ vậy kìa. Một cô gái chỉ với chiếc đầm hồng đang ngồi co ro trên ghế. Vô thức, Haneul tiến tới cô, che dù cho cô mặc bản thân đang ướt sũng vì mưa rơi.
Cô gái kia ngướt mặt lên nhìn Haneul.
- cô này...sao cô không lên xe? Phải chờ rất lâu mới tới chuyến tiếp theo đấy, cô định đợi à? - Haneul nhẹ nhàng cất tiếng
- tôi....tôi không có nơi để đi... - cô gái nhỏ nhẹ trả lời, giọng nhỏ đến mức, mấy chữ cuối cậu phải cúi xuống gần cô mới nghe được.
Không nơi để đi? Nhìn ấy đâu nghèo khó đến mức không nhà? ấy còn toát ra một vẻ sang trọng khó tả.
- mà..nếu cô cứ che cho tôi mãi thì cô sẽ bị cảm đấy..- người con gái nhỏ ấy cất tiếng, giọng còn bị mưa át
- mà nếu tôi không che cho cô thì cô cũng bị cảm thôi :v
Bị Haneul nói thế cô cũng chẳng biết đường mà trả lời. Nhưng lạ một điều là cô ấy cứ nhìn xuống mặt đất làm cậu thấy không hài lòng
- này, mặt tôi không đáng để cô nhìn hay sao mà cứ nhìn xuống đất thế ?
Cô vẫn im lặng. Rồi cậu nắm tay cô
- đi, tôi đưa cô về nhà. - cậu kéo cô lên làm cô ngã vào lòng cậu. Người gì đâu mà khỏe thế không biết -.- .
Con người bé nhỏ ấy chỉ biết đi theo đôi tay của cậu như cái bóng của Haneul vậy
" Nhà "? Mình nhà ?
Cậu kéo nhẹ cánh của, căn phòng nhỏ với những vật dụng đơn giản hiện ra trước mắt
- tadaaa~ - Haneul reo lên như một đứa trẻ.
Cô gái kia bước chân vào nhà cũng cậu.
- tôi nghĩ cô nên đi tắm, người cô ướt hết rồi. Bệnh là tôi không chăm nổi đâu đấy - cậu nghiêm giọng nói. Chồ ôi người gì đâu vô tình dữ hông biết :^
Mà tự nhiên Haneul lạnh lùng này là tốt bụng với người là một cách khác thường thế nhỉ? Thật là kì lạ màaaaaaaa =)) (
Haneul: Kì quần :))) )
Tắm rửa cho cô xong, cậu này cố tình không cho cô xem gương để chọc cô một phen.
- zồi ôi coi cô kìa, mặc áo mà như đầm bầu vậy :v rộng thùng thình luôn hàaaa :v - cậu phì cười nhìn cô
- ê ê >< tôi có mặc quần hẳn hoi nhé >.< - nói xong cô quay nơi khác, mặc tên kia đang cười muốn chảy nước mắt :^
Cậu lấy túi tokbokki ra, hên là còn nóng. Ăn rồi đi ngủ để kết thúc hôm này nào :^
- à mà này cô. Cô tên gì thế? Tôi là Yoon Haneul - cậu vừa nhai vừa hỏi
- tôi tên là Yuseong, Lee Yuseong - cô từ tốn trả
- Yuseong? Là sao băng hửm?- cậu sáng mắt lên hỏi
- đúng rồi ~ - cô cười, nói
- tên đẹp quá ahh~ :Đ - cậu vô thức cười theo cô

End Chapter 1
- tao : cần thêm chút muối :'Đ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro