10. MỤC TIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tháng trước

MỤC TIÊU : MIN YOONGI

Nghệ danh : Suga

Hiện đang là thành viên nhóm nhạc BangtanSonyeondan trực thuộc công ti quản lí BigHit Ent.

Khả năng : Rap, sáng tác, sản xuất âm nhạc.

- Tôi phải làm gì với người này ?

- Đánh bại cậu ta, sau đó đánh bại Bangtan. Nhằm vào điểm yếu của cậu ta.

- Điểm yếu của cậu ta ? Là gì ?

- Gia đình. Cậu ta không có được sự ủng hộ từ gia đình nên kiểu gì cũng sẽ cảm thấy cô đơn, rất dễ yếu lòng. Cô hãy lợi dụng điều đó lấy được lòng tin của cậu ta. Lúc đó cô muốn làm gì mà chẳng được.

- Tôi không muốn. Tại sao lại là tôi phải làm việc này ? Tôi không muốn hại người vô tội. Tôi không làm.

- Mẹ cô... không cần phẫu thuật sao ? Bố cô cũng không cần trả nợ à ? Cô cũng không cần nhà để ở à ? Không phải căn nhà bố mẹ cô và cô cùng sống đã bị mang đi siết nợ rồi đó sao ? Chà, người con gái có hiếu này thật sự nhẫn tâm ngồi nhìn mẹ mình chết dần chết mòn, bố mình sẽ bị bọn chủ nợ giết chết, bản thân mình thì bị đẩy ra đường không có chỗ dung thân ? Trong khi cô hoàn toàn có khả năng ngăn chặn viễn cảnh đáng sợ đó xảy ra cơ mà. Mất gì đâu nhỉ, lại còn được lợi quá nhiều ấy chứ. Hahaaa

- Ông ...

- Tôi đã chuyển trước 50% vào tài khoản của cô. Còn 50% sẽ được chuyển tới khi cô xong việc. Hạn của cô là 8 tháng tức là từ giờ cho đến khi chúng nó comeback. Hãy kết thúc nhanh gọn.

"Xin lỗi cậu, Min Yoongi."

-------------------------------

- Xin chào tất cả mọi người em tên là Kim Hari, năm nay 22 tuổi vừa tốt nghiệp ĐH Nghệ thuật Seoul khoa Thiết kế ạ. Rất mong mọi người giúp đỡ!

- Chào mừng em đến với BigHit!

--------------------------------

-" Ngày đầu trong chức vụ stylist thế nào, YoonMi ? À tôi nên gọi là Kim Hari mới đúng nhỉ ? Hahaaa"

-------

- " Đây là thứ anh cần."

-"Tốt lắm."

"Xin lỗi cậu, Min Yoongi."

--------

-"Cô đọc báo rồi chứ ? Hahaa xem lão già ShinHyuk đó có thể xử lí việc này thế nào. Làm tốt lắm. Thêm một vài vụ lùm xùm nữa đi."

- "Được rồi."

"Xin lỗi cậu, Min Yoongi."

--------

- "Đòn chí mạng của cô được đấy chứ ? Chà cô đã làm việc ở công ti chúng ta được 2 năm mà giờ tôi mới thấy được khả năng thực thụ của cô đấy!"

"Xin lỗi cậu, Min Yoongi."

---------

-"Tôi muốn xin nghỉ việc."

- "Tuỳ cô muốn. Dù sao cô cũng đã rất xuất sắc."

- "Cảm ơn."

"Xin lỗi cậu, Min Yoongi."

----------------------------------------------

Yoongi khó khăn mở mắt. Lập tức ập đến một cơn đau mỏi dữ dội khắp cơ thể. Anh nhíu mày. Ánh nắng nhảy nhót trên khung cửa sổ, trải dài một vệt vàng tươi lên khuôn mặt anh. Lại một ngày mới đến. Anh vẫn không biết Hari hiện tại đang ở đâu. Có phải vì cô đọc được những tin tức đó nên đã hiểu lầm anh hay không ? Cho rằng anh là kẻ bất tài hư hỏng nên đã rời bỏ anh rồi ? Anh tự cười. Anh đã quá ngu ngốc khi vội vã mở lòng ra với cô, chỉ bởi vì cô luôn đem lại cho anh cảm giác quen thuộc và bình yên, ở bên cô lại thấy như được cô che chở, được cô dẫn đường. Anh vốn không tin vào mấy chuyện số kiếp duyên phận, nhưng có phải anh và cô có duyên không nhỉ ? Tại sao suốt 24 năm, đến bây giờ anh mới gặp được cô ? Chỉ cần gặp được cô, anh lập tức trở nên ôn nhu, dễ dàng bộc lộ ra con người thật bên trong mình. Chỉ là cảm giác cô mang đến thật khác biệt. Cho nên anh đã đem lòng yêu cô rồi cũng nên. Nhưng số phận thật biết trêu ngươi. Anh đã dự định sau khi dành được chiếc cup đầu tiên của lần comeback này, anh sẽ tỏ tình với cô, cho cô hiểu rõ lòng mình. Dù thời gian quen biết và ở bên cô chỉ mới 8 tháng, nhưng anh lại thấy gắn bó như là 18 năm rồi vậy. Nhưng có lẽ anh thất bại rồi.. Vì chưa thể comeback, nên chưa có cup. Cô không chờ được nên đã ra đi rồi..

Anh là kẻ bất tài.

"Anh nhớ em quá, Hari à ..."

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má trắng trẻo đã hóp lại.

"Knock knock."

Tiếng gõ cửa kéo anh khỏi dòng suy nghĩ mệt mỏi tưởng chừng vô tận.

"Knock knock."

Vang lên đều đặn. Anh không còn sức ra mở cửa nữa, cũng không muốn cất lời. Cũng không muốn mở cửa. Xoay người, anh vờ nhắm mắt.

"Cạch."

Cánh cửa phòng bật mở.

- Yoongi à.

Tiếng Jin hyung khe khẽ cất lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm im lặng.

Anh cứ nằm như vậy, như thiên thần đang ngủ yên giấc trong một bức tranh tĩnh lặng. Một bức tranh quá đỗi là đẹp nhưng đọng lại những sắc màu u ám, buồn đến nao lòng.

- Yoongi...

Jin hyung lên tiếng một lần nữa, nhỏ nhẹ gọi. Anh biết Yoongi chỉ đang giả vờ, bởi vì đôi lông mi khẽ rung vẫn còn vương lại một vài giọt sương long lanh như nước mắt.

Jin thở dài. Anh biết Yoongi vẫn chưa thể phục hồi.

- Cái này có người gửi cho em. Anh không biết là ai, nhưng cậu bé đưa cho anh nói là phải đưa tận tay cho em, có vẻ như là cái gì rất quan trọng. Em mở ra thử xem.

Anh đưa tay xoa lấy đôi vai gầy guộc của cậu, không nén được lại thở dài một tiếng.

- Khi nào đói cứ xuống bếp, anh làm đồ ăn cho em.... Cố gắng lên, Yoongi a.

Cửa phòng đóng lại. Không gian lại chìm trong tĩnh lặng.

Yoongi mở mắt. Bên cạnh gối của anh là một chiếc usb.

Cái quái quỷ gì đó đã khiến anh cầm lấy nó, cắm vào máy tính.

Trong usb chỉ có 1 file duy nhất đề tên "MIN YOONGI."

Anh băn khoăn, và rồi click vào file.

Một clip.

Gửi đến Min Yoongi.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro