12. MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đợi tôi với !! Khoan đã !

YoonMi cố gắng chạy thật nhanh, nhưng xe buýt đã đi được một đoạn. Công việc ở cửa hàng tạp hoá kết thúc khá muộn khiến cô lại bị trễ xe buýt.

Ngồi xuống ghế chờ , cô bật sáng màn hình điện thoại.

23h20

"Đen quá. Trễ chuyến cuối rồi!"

Cô cắn môi. Xem ra lại phải đi bộ về rồi.

Ngồi nghỉ chân ở trạm chờ, cô lên mạng đọc tin tức.

Trang nhất báo A : Sau 5 tháng chịu đựng scandal, BangtanSonyeondan chính thức tan rã!
Ngày hôm nay <...> công ti giải trí BigHit Ent đã chính thức chấm dứt hợp đồng với nhóm nhạc trẻ tuổi BangtanSonyeondan, đánh dấu một sự ra đi nữa của những idol nam xứ Hàn.

Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên. Cô ngắm nghía thật kĩ từng khuôn mặt quen thuộc. Cậu nhóc Kookie này, cậu nhóc Jiminie này, cả Taetae, Hobie, nhóm trưởng NamJoon rồi anh cả Jin. Và cả cậu. Chàng trai có mái tóc xanh hơi xơ xác và làn da trắng bủng yếu ớt. Khác hẳn với lúc cô còn là nội gián trong BigHit, bây giờ họ trông thật buồn bã thật mệt mỏi, ánh mắt vô hồn không thiết tha. Cô cắn chặt môi, không cho nước mắt trào ra. Cô đã làm gì tụi nhỏ thế này...

Cô nhận ra đấy, là cô đã yêu cậu mất rồi. Ừ, cái cậu Yoongi ấy. Cái người hay tỏ ra bất cần nhưng tâm hồn lại mềm yếu, cái người hay tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra lại quan tâm tới mọi người từng tí một. Nụ cười hở lợi đáng ghét, làn da mỏng trắng mịn màng nên rất dễ đỏ lên. Cô bật cười khi nghĩ đến cậu lúc cậu đỏ mặt. Cô nhận ra cô đã yêu, khi cô làm clip nói cho cậu biết sự thật. Cô đã khóc đến cạn cả nước mắt. Hãy cứ để cậu nhớ về cô như là một con người hám tiền, là con người giả dối, là kẻ lừa đảo, kẻ hai mang. Cô đã gạt đi tình cảm riêng tư để hoàn thành "nhiệm vụ", cô đã trả được nợ cho bố và giúp mẹ phẫu thuật. Lí do duy nhất để nguỵ biện cho hành động đểu giả của mình, đó là vì bố mẹ cô cần cô..

Dù có sắt đá, thì cô cũng là con người. Cô bị nụ cười hở lợi ấy mê hoặc, bị đôi mắt hí ấy mê hoặc. Cô bị cậu lúc quan tâm cô làm cho mê hoặc, cô bị mùi hương từ cậu làm cho mê hoặc. Cái cảm giác dễ chịu quen thuộc ấy đã đến từ lâu lắm rồi. Ở bên cậu luôn có cảm giác thân thuộc ấy, ngỡ như cô đã thân quen với cậu từ lâu lắm rồi. Vì thế nên cô đã dễ dàng phải lòng "mục tiêu" của mình sao ? Không phải tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, như là lần cùng anh trở về Daegu, hay những bữa cơm, những chai vitamin, và cả cảm xúc cứ đang lớn dần lên trong tim cô. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Để hoàn thành được nhiệm vụ, cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, đã cố trốn tránh tình cảm của mình không biết bao nhiêu lần. Và khi cô nhận ra bản thân đã lún quá sâu vào cậu, thì nhiệm vụ đã hoàn thành mất rồi. Cô phải rời đi ngay lập tức. Và bây giờ, trông cậu gầy như thế này đây.. Còn có thể dùng từ gì để miêu tả cô nhỉ ? Tàn ác ? Đểu giả ? Hám tiền ? Bỉ ổi ? Không, tất cả những từ ấy cộng lại cũng không thể đủ...

"Tôi nhớ cậu quá, Min Yoongi..."

"Bíp bíp!!!"

Tiếng còi xe chói tai kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Chàng trai nhỏ thó trong chiếc áo khoác dài rộng, mái tóc xanh được che kín dưới chiếc mũ len màu đen.

Tim cô thắt lại.

Là cậu.

Chính là cậu rồi.

- CẨN THẬN YOONGI A !!!

"RẦM!"

"Joonie a! ... CẨN THẬN JOONIE !!!"

Tiếng hét chói tai vọng lại. Có tiếng bàn tán, có những ánh mắt hiếu kì nhìn vào chàng trai xấu số bị tai nạn và một cô gái đang ôm lấy chàng trai ấy mà gào khóc điên loạn . Cô như hoá điên. Xung quanh toàn là máu. Máu ở khắp nơi. Máu lênh láng trên đường nhựa. Máu bê bết trên trán cậu. Máu dính lên áo, lên người cô. Mọi người mau chóng tản đi bởi cơn mưa bất chợt ập đến. Mưa to lắm. Mưa như đang cố gắng hoà tan nỗi nhớ thương của 2 con người đang trong vòng tay của nhau mà không được bên nhau. Mưa to lắm, to như cơn mưa của 18 năm trước ..

Những thước phim chầm chậm hiện về trong đầu cô...

- Joonie !! Joonie của chị !!! Làm ơn ... Hãy tỉnh lại đi ...

- C... Chị... Chị YoonMi ...

- Xin em đấy ! Chị không muốn mất em lần nữa ! Joonie ... Hãy sống ...

- Cuối... Cuối cùng... Em... cũng tìm thấy... ch... chị rồi...

Cậu đưa đôi tay lên, chậm rãi chạm vào khuôn mặt đầy nước mưa của cô, run rẩy. Nụ cười yếu ớt hiện lên trên đôi môi đã tái nhợt. Cậu đang cười với cô... Là nụ cười ấy... Nụ cười chỉ có Joonie của cô mới có. Chỉ có nụ cười của Joonie mới làm trái tim cô rung động. Cô đã làm gì thế này ... Joonie của cô ... Là cô đã hại chết Joonie của cô ...

Dường như cô gục ngã. Nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời đã quật ngã cô.

"Joonie của chị..."

"Chị YoonMi..."

Tiếng còi xe cấp cứu xa dần.

Mưa vẫn rơi không ngớt. Mưa rửa trôi đi những vết máu loang lổ. Chỉ tiếc là không thể rửa trôi đi những đau đớn mà họ phải trải qua.

Số phận thật biết cách trêu ngươi. Họ sinh ra là dành cho nhau, chính là họ đã gặp đúng người, đúng người khiến họ tình nguyện bên nhau suốt cả đời... Nhưng xem ra họ đã gặp nhau ở sai thời điểm mất rồi...

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro