Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cô chắc chứ ?"

Hai tay Minatozaki Sana run lên, cố gắng giữ vững hơi thở hoảng loạn của mình. Cô gái càng thêm hoảng loạn vì thái độ của Sana, ông chủ phần nào cũng bất ngờ với những gì diễn ra trước mắt ông.

"Hai hôm nay.. Nayeon không về.. tôi.. không liên lạc được.. Sau khi đi làm thêm, chị ấy không trở về nhà nữa..."

Cô gái kể đến đấy lại oà lên khóc, Minatozaki Sana rối bời, cố tìm cách trấn an cô gái trẻ lẫn bản thân mình. Đầu óc của cô không thể định hình được mình sẽ làm gì tiếp theo. Tất cả những gì còn thấy là nụ cười rạng rỡ của chị. Minatozaki Sana sợ, lỡ đâu chị bị.. Cô lắc đầu thật mạnh, cố xua tan cái suy nghĩ không hay trong đầu. Chị sẽ không sao đâu, Im Nayeon sẽ không sao đâu..

"Sao cô không báo cảnh sát?"

Nhận thấy cô gái trẻ kia mặt dần ngơ ngác nhìn mình, cô mới chợt nhận ra rằng cô gái này chưa rành rõi tiếng Nhật cho lắm thì phải. Minatozaki Sana nhanh chóng rút điện thoại ra, tìm từ điển tiếng Hàn rồi gõ từ 'cảnh sát' vào đấy rồi giơ điện thoại lên cho người kia nhìn. Cô gái kia dần nhận ra ý Minatozaki Sana đang muốn nói là gì, lại cố nặn ra vài câu tiếng Nhật sơ xài mà mình biết.

"Tôi.. không biết.. cách nói chuyện.. cảnh sát."

"Cô có biết dạo này đang có rất nhiều vụ bắt cóc không hả? Cô phải quan tâm đến bạn cô chứ?!?"

Minatozaki Sana nói lớn, gần như quát. Cô không thể kiềm chế được bản thân đến mức quên mất cô gái kia không thể hiểu được cô đang nói gì. Tay Sana bóp chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô gái kia. Có một xúc cảm như vỡ tung trong Sana. Lo lắng hoà quyện với sợ hãi, Sana run lẩy bẩy. Cô cố bình tĩnh mình lại nhưng thất bại. Điều duy nhất Sana có thể làm là nén giọt nước mắt lại, cần phải mạnh mẽ hơn để tìm ra chị.

Cô gái cúi gằm mặt sau khi lắng nghe Sana nói, dù không hiểu hết, nhưng cô biết Sana đang trách mắng cô. 

"Chú nghĩ hai đứa nên đi báo cảnh sát. Nhanh lên còn kịp."

Sana nhìn thấy ông chủ cũng có phần xúc động. Ông đưa tay xoa xoa trán. Giọng ông điềm đạm nhưng pha thêm sự rối bời. Ai cũng thế, không ai muốn mất chị cả. Im Nayeon, không ai muốn mất đi chị cả.

"Cháu xin phép."

Sana tháo chiếc tạp dề treo lên cái móc treo. Tay khẽ dụi mắt một lần rồi chơm chớp, cô nhanh chóng rời khỏi cửa hàng khi kéo theo cô gái đi. Suốt dọc đường đi, Sana chẳng thể thôi được sự lo âu và thấp thỏm trong mình. Như một quả bóng đang phập phồng mà có thể vỡ tung bất kì lúc nào. Sana nhắm mắt một chút, đầu óc cố lục tìm đến nụ cười của chị. Cố gắng giấu đi nỗi sợ bằng quyết tâm của mình.

"Chị và Nayeon-chan là gì vậy?"

"Hm...? Đồng nghiệp thôi... Tôi đoán?"

"Chị sẽ đi tìm chị ấy chứ? Cùng với em?"

"Em là ai vậy?"

Minatozaki Sana chợt hỏi, thậm chí đến cái tên còn chưa biết. Người này làm náo loạn cả buổi sáng của cô mà cô còn chẳng biết đây là ai. Thế mà cô đã xông vào mà la mắng người ta, cô gái nhỏ sợ đến nỗi phải cúi gằm mặt xuống. Một chút cảm giác tội nghiệp le lói, có lẽ đây là cảm xúc tích cực nhất từ ban nãy đến giờ.

"Em là hậu bối cùng Nayeon, chúng em học cùng trường, phòng trọ của chị ấy cạnh phòng em. Em tên là Chaeyoung, 18 tuổi."

Sana chợt im lặng. Cô chẳng nói gì cả, chính xác là chẳng có gì để nói. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không một chút nào bận tâm đến con đường dài phía trước. Tất cả những thứ cô thấy là mình đang lạc vào màu đen vô tận, không thể nhìn thất lối thoát, không ánh sáng. Nhưng dòng suy nghĩ cứ ngắt quãng rồi tiếp tục.

Muốn tìm được lối thoát, Sana phải tìm được nguồn sáng của mình trước.

.

"Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét, cảm ơn vì đã báo cáo, khi có đủ những điều kiện chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra."

"Vậy chúng tôi phải chờ đến chừng nào ạ?"

Sana điềm đạm hỏi, cô không muốn mất kiểm soát một lần nữa. Không có một tinh thần tốt thì mọi thứ sẽ chẳng đâu vào đâu cả. Nam cảnh sát từ tốn trả lời, giọng nói anh chàng trầm đến khó nghe.

"Khi nào có thể, chúng tôi sẽ thông báo, cảm ơn cô, cô có thể về."

Hai tay Minatozaki Sana siết vào nhau, chờ?

"Chị ấy thường về nhà bằng phương tiện gì?"

"Chị ấy đi tàu đến ga Miyakojima, sau đó.. đi bộ, nhà chúng em cách đó không xa."

"Thôi, được rồi, tôi đưa Chaeyoung về nhà. Giữ sức khoẻ thật tốt nhé, tôi sẽ tìm được Nayeon thôi"

Đầu Minatozaki Sana rối bời, vốn nhanh nhạy nhưng lúc này như thế mọi thứ kẹt lại, chậm lại còn thời gian thì trôi dần đi. Chẳng có một chút nào khiến Sana có thể tìm ra lối đi cả. Cô muốn tìm ra chị thật nhanh, nếu đánh mất Im Nayeon, cô sẽ tự dằn vặt mình đến cuối đời mất.

.

"Cháu đã báo cảnh sát rồi, họ nói rằng sẽ đợi tìm thêm bằng chứng.. Nhưng cháu không an tâm, cháu rất lo lắng, điều này có thể ích kỷ với chú.. Nhưng cháu muốn xin nghỉ một thời gian ngắn, cháu muốn tìm chị ấy."

Sana nói qua điện thoại, giọng đàn ông trầm ấm chậm chậm nói.

"Chú biết rồi.. Chú rất lo lắng cho Nayeon, chú biết cháu cũng thế.. Nhưng Nayeon là một cô bé lanh lợi, cháu cũng biết mà. Chúng ta rồi sẽ tìm ra con nhóc thôi, chú tin cháu. Cẩn thận nhé Sana-chan."

"Cảm ơn chú."

Đầu dây bên kia ngắt máy, để lại tiếng tút dài, ông chủ quán ăn tóc bạc phơ lắc đầu thở dài, ông gác ống nghe. Hai đứa nhóc này đã làm cho ông rất lâu rồi, với ông chúng cũng giống như người thân, con cái của ông vậy. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến ông không kịp tin vào những gì đang xảy ra. Ông lo lắng cho Nayeon lẫn Sana, nhưng ông cũng chẳng biết phải làm gì. Vì Sana đã quyết thì con bé sẽ làm thôi. Thấy vẻ buồn rầu của ông, một vị khách tốt bụng tươi cười hỏi thăm.

"Sao ông trông buồn rầu thế?"

"Cô bé người Hàn Quốc làm ở chỗ chúng tôi đột nhiên mất tích."

Ông thở dài, thả người xuống chiếc ghế gỗ cọc cạch trong một giây quên mất vấn đề về xương cốt. Than trời một câu rồi lại lắng nghe câu hỏi của vị khách.

"Thế người vừa nói chuyện với ông đây?"

"Là cô bé người Nhật, Sana. Con bé muốn nghỉ việc để đi tìm Nayeon. Tôi thật sự lo sợ cho cả hai đứa."

"Ông yên tâm đi, cảnh sát sẽ có cách mà."

Vị khách hàng lịch sự an ủi, anh ta vẫn mỉm cười trả tiền và ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro