3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu định thi vào trường nào ?"

"Tớ định vào đại học X"

"Ò, tớ vẫn chưa nghĩ ra trường tớ muốn vào nữa" Tùng gục mặt xuống bàn, chán nản chọt chọt vào tay Khánh Tiên

"Vào lớp rồi, các em trật tự"

"Các em kiếm một bạn để thực hành chung, điểm của bài này sẽ tính vào điểm kiểm tra 15 phút nhé"

"Cặp đôi Tiên Tùng lại làm với nhau cho mà xem"

"Điểm lại cao nhất lớp nữa đó"

"Ôi..."

Khánh Tiên và Khánh Tùng bắt tay làm bài, mặc cho các bạn đang than thở muốn làm cùng

"Bắt cặp xong hết rồi chứ, giờ các em hãy cùng nhau làm một bài thuyết trình về phần này nhé"

"Tối nay qua nhà tớ nhé"

"Ok"

Khánh Tùng quay xuống bàn bạc với Khánh Tiên, xong xuôi thì tranh thủ 5 phút ra chơi để vùi đầu ngủ thiếp đi

Gió thổi mái tóc Tùng bay bay, cái nắng cũng nhẹ nhàng rơi trên người cậu, làn da phát sáng dưới ánh mặt trời. Tiên dường như ngắm đến mê mẩn, không rời mắt nổi

Ngắm đến mức bạn bè gọi anh cũng không phát hiện, phải đến mức vỗ bộp bộp mấy cái anh mới tỉnh

Khánh Tiên đã phải kiềm lòng lắm khi hàng ngày thấy nụ cười rạng rỡ của người ấy khiến anh nhiều lúc suýt nói ra lời tỏ tình từ trong tim, Khánh Tiên muốn Khánh Tùng biết tình cảm của mình, biết Khánh Tiên đã yêu Khánh Tùng đến nhường nào, muốn hôn, muốn chạm vào Khánh Tùng. Tiên muốn ở bên Tùng đến khi già đi, Tùng có nghe thấy tiếng lòng của Tiên không. Tiên yêu Tùng lắm, yêu đến thân tàn ma dại, yêu đến si mê

"Lớp trưởng, cậu nhìn Khánh Tùng dữ vậy"

"Nếu không phải hai cậu là bạn thân thì tớ đã nghĩ hai cậu là người yêu của nhau rồi đó"

Khánh Tiên chỉ cười, bởi sự thật là anh đơn phương Khánh Tùng

"Anh ơi cho em nhờ với ạ"

"Gì thế ?" Khánh Tiên định đi mua nước, lại va phải cô bé đang đứng thập thò trước cửa lớp mình. Anh dịu giọng hỏi cô bé

"À, chẳng qua là...em muốn nhờ anh đưa cái này cho anh Khánh Tùng lớp anh ạ"

Khánh Tiên cầm hộp quà màu hồng thắt nơ trên tay, tâm trạng đột nhiên trùng xuống

"Em học ở 11a5, có gì anh bảo lại với anh ấy dùm em với"

"Khoan đã, em thích Khánh Tùng hả ?"

"Dạ thích lắm ạ"

"Ồ, được rồi anh sẽ chuyển lại cho cậu ấy"

"Cảm ơn anh ạ"

Sau khi cô bé rời đi, Khánh Tiên đứng như trời trồng với hộp quà trên tay. Anh muốn vứt nó đi, nhưng như thế là nhỏ mọn ích kỉ, nhưng anh không muốn đưa nó cho Khánh Tùng. Lỡ, lỡ như, Khánh Tùng thích cô bé đó thì sao ? Tình yêu của anh sẽ vỡ vụn à ?

Không được rồi Khánh Tiên ơi, từ bao giờ mà mày lại xấu tính như thế ?

Đấu tranh tâm lí như thế nào, kết quả là hộp quà vẫn đến tận tay Khánh Tùng, Khánh Tiên không muốn bản thân trở nên ích kỉ như vậy. Nếu như Khánh Tùng đã thích thì anh đành rút lui. Có lẽ yêu một người là khiến người ấy hạnh phúc

"Hộp quà của ai vậy ? Bạn gái cậu tặng hả ?" Khánh Tùng mới bị kéo dậy bởi vài tiếng trống báo vào tiết, mới mở mắt ra là Khánh Tiên tay cầm hộp quà đi lại chỗ mình

"Quà, của cậu đó"

"Của tớ á???" Khánh Tùng nhận hộp quà, cất đi, hơi hơi thắc mắc chút chút

"Quà của ai tặng tớ vậy ?"

"Một cô bé lớp 11a5, con bé bảo thích cậu lắm" Dường như trong vô thức, giọng nói của Khánh Tiên đã có phần trầm xuống. Sự tan vỡ dưới đáy mắt cùng cơn sóng cuộn nhộn nhạo trong lòng khiến Khánh Tiên khó chịu

Anh muốn thổ lộ lòng mình ngay bây giờ, muốn độc chiếm Khánh Tùng làm của riêng, muốn những động chạm hàng ngày không đơn giản là những cái chạm tay nữa, mà là những cái ôm, những cái hôn của đôi tình nhân

Trong một tích tắc, Khánh Tiên suýt nói ra lời yêu...

"Hả ? Cậu mới nói gì hả ?"

"À không có gì đâu"

Khánh Tùng nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh cánh đồng gần đó làm lòng cậu bình yên hơn bao giờ hết. Gió đưa mùi cây cỏ hoà vào lớp học, những chiếc quạt trần cũ kĩ cũng hoạt động hết công suất để lan toả mùi hương đồng cỏ nội ra cả lớp. Chút mùi tươi mát khiến đám trẻ cảm thấy thoải mái

Chợt cậu nghĩ về tương lai, nơi mình sẽ học, người mình sẽ lấy, ai đó thật quen thuộc, ai đó mà trái tim cậu vẫn nhung nhớ, ai đó là....Khánh Tiên ?

Khuôn mặt của cậu bạn bàn trên mơ hồ hiện ra trong dòng suy nghĩ vu vơ của Khánh Tùng, cậu hoảng sợ, ôm lấy trái tim đang đập mãnh liệt

Từ bao giờ, từ bao giờ con tim này lại loạn nhịp vì người kia đến như vậy, từ bao giờ trong vô thức, cậu vẫn nhớ đến người ấy ?

"Khánh Tiên, tớ biết tớ muốn thi vào truòng đại học nào rồi"

Khánh Tiên quay xuống đối mặt với Khánh Tùng

"Hửm ? Trường nào vậy ?"

"Nơi nào có cậu"

Một đợt gió chạy qua, thổi bừng lên ngọn lửa tình trong lòng hai cậu trai trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro