5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Tiên nín lặng, lượng thông tin anh vừa mới tiếp nhận hình như hơi quá tải để anh có thể phản ứng được ngay

Khánh Tùng nói thích anh, Khánh Tùng vậy mà lại nói thích anh. Khánh Tùng mới nói người trong lòng là Khánh Tiên. Liệu anh có phải đang mơ không ????

Nếu nó là giấc mơ, thì xin đừng để anh tỉnh giấc!!!

Khánh Tùng đang định quay đi, lại đụng mắt với Khánh Tiên, tâm trạng đột nhiên căng thẳng

Liệu Khánh Tiên có nghe thấy những gì cậu đã nói không??? Sao Khánh Tiên lại đứng im ở đó??? Hãy nói với cậu đây là một cơn ác mộng đi, và đánh thức cậu dậy với

"K-Khánh Tiên, cậu làm gì ở đó vậy" Khánh Tùng gượng cười, cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể

"C-có chuyện gì sao ? Sao cậu không trả lời vậy ?"

"Khánh Tùng...."

"Hả???"

"Cậu đi ra đây với tớ"

Chưa kịp để Khánh Tùng hiểu chuyện gì, Khánh Tiên đã kéo Khánh Tùng một mạch đi qua đám bạn đang chuẩn bị chụp kỉ yếu

"Ê, ủa ? Ê chụp kỉ yếu"

"Ơ, chụp đi đã"

Khánh Tiên đã định kéo Khánh Tùng khỏi buổi chụp, không chụp cũng được, giờ có việc quan trọng hơn. May có các bạn cản lại, bắt hai người ở lại chụp cho xong rồi mới thả đi

Khánh Tùng lo lắng muốn khóc luôn rồi, từ lúc bắt đầu đến giờ Khánh Tiên chưa bỏ tay cậu ra, cũng chưa nhìn cậu lấy một cái. Chẳng lẽ Khánh Tiên đã nghe được cái kia rồi sao ?

Chờ mãi mới xong xuôi, Khánh Tùng bị kéo vào kho để đồ thể dục của trường, lại bị Khánh Tiên ép sát vào tường

Trái tim không theo kiểm soát của chủ nhân lại đập rộ lên

"K-Khánh Tiên, có gì từ từ nói được không ???"

"T-Tớ, tớ, cậu, tớ chỉ là..."

"Khánh Tùng, tớ thích cậu"

"Tớ không thích cậu nữa cũng được, cậu đừng tránh mặt tớ"

Hai người cùng đồng thanh nói - Hả???

"Hả ? Gì cơ ?"

"Thế đó, Khánh Tùng à, tớ thích cậu lắm"

Khánh Tùng đã chuẩn bị sẵn tâm lí khóc lóc khi bị Khánh Tiên ghét và ghê tởm, thế quái nào lại quay ra cả hai đứa đều thích nhau ???

"Thật sự ? Không trôn chứ ?"

"Trôn làm gì ? Tớ thích thật"

"Vậy.....giờ tớ tỏ tình thì cậu đồng ý không ?" Khánh Tiên đem bó hoa hướng dương mình giấu ở gần đó ra tặng

"Còn phải hỏi à, tất nhiên là có" Khánh Tùng cười, chỉ biết cười vì hạnh phúc tràn đầy

"Chúng ta cùng đỗ đại học nhé ?"

"Oke"

Cái ôm của đôi tình nhân thật ấm áp, dẫu xung quanh toàn là đồ đạc vứt linh tinh. Bọn họ ôm nhau, ôm cả những khuyết điểm của nhau. Bọn họ yêu, và được yêu

"Khánh Tiên, tớ cũng thích cậu lắm"

"Cậu thích tớ từ lúc nào vậy ?" Khánh Tiên nắm tay Khánh Tùng, cùng bước

"Cậu nhớ hôm tớ bảo muốn cùng cậu ở chung một chỗ chứ, hôm đấy đó"

"Chẳng hiểu sao, mới đầu tớ tưởng chỉ là rung động thoáng qua, giờ lại trở thành nỗi khao khát được ôm lấy cậu"

"Được cậu âu yếm, được nắm lấy tay cậu. Được cùng cậu ở bên nhau cả đời"

"Vậy còn Khánh Tiên thì sao ? Thích tớ từ khi nào ?"

"Nếu tớ nói là rất lâu về trước thì sao ?"

Khánh Tùng chỉ nhướng mày, nhìn Khánh Tiên thật lâu

"Để mà kể thì đó là một hôm....."

Chỉ nhờ một chiếc kẹo, Khánh Tiên đã say đắm Khánh Tùng

Hôm đó là một ngày mưa, Khánh Tiên quên chiếc ô của mình ở nhà, anh vốn nhút nhát, lại thêm đây là nơi anh mới chuyển đến. Mưa thì không có dấu hiệu muốn ngừng lại, các bạn khác đã đi về gần hết. Khánh Tiên sợ cảm giác cô đơn khi ở một mình, cũng sợ cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng sự tự ti không cho anh dũng khí để nói chuyện với những bạn khác

Khi đang đến độ bế tắc muốn khóc, Khánh Tùng đã đi tới, đưa cho anh một chiếc kẹo

"Bạn hàng xóm đúng không ? Cậu không có ô hả ? Đi về chung với mình nhé ?"

"Dù ô có hơi nhỏ nhưng mà tớ sẽ nhường ô cho cậu"

"Được không ?"

Vào giây phút định mệnh đó, Khánh Tiên chết mê nụ cười rạng rỡ tựa mặt trời của Khánh Tùng, vỏ của chiếc kẹo ngày hôm đó cũng được anh ép thẳng ra, rửa sạch và cất vào một góc

Mầm non trong tim cũng ngày một đâm chồi trong trái tim non nớt

"Từ đó"

"Uầy, từ hồi đó lận á ??? Vậy cậu yêu nhiều hơn tớ rồi"

"Tớ không quan tâm ai yêu nhiều hơn, tớ chỉ quan tâm việc giờ cậu đã là người của tớ thôi"

"Gì mà người của cậu, xí, người của mẹ tớ nha" Khánh Tùng lè lưỡi, trêu chọc Khánh Tiên

"Ừm, sau này sẽ là người của tớ"

"Nói gì vậy, đi thôi không mọi người tìm kìa"

"Ừ đi"

"Khánh Tiên, Khánh Tùng, mới đi đâu đó, lại chụp lại nè"

"Đến đây"

Rất lâu sau đó, khi mọi người đang cùng nhau ngắm lại ảnh ôn kỉ niệm, lại tình cờ phát hiện ra lớp trưởng Tiên cùng bạn học Tùng lén lút nắm tay nhau

Nắm chặt đến mức vĩnh viễn không rời

End.

____________________________________Một chiếc shortfic ra đời sau cú sốc mất fic H của Cam, không có drama, không dài dòng, chỉ dành để Healing đúng nghĩa. Chỉ 5 chương, không dài không ngắn, đủ để Cam tự an ủi bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro