9. Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đoản: Ngọt.

Author: Cel - Thời Vũ.

Ngày viết 11112021 - Ngày đăng 03082022.

Hàng tồn kho, hơn nửa năm khum viết truyện dồi. Sẽ sớm viết lại, mà chắc văn phong sẽ xuống dốc. Huheo. Chúc các bác đọc chẹn dui dẻ.

----------('∀`)♡--------

Dạo gần đây Rikimaru đọc được một bài viết trên Instagram, đề mục là những khoảnh khắc ngọt ngào khi có người yêu.

Mèo ta cười ngốc mấy tiếng, khoảnh khắc ngọt ngào ấy hả? Bên cạnh Santa lúc nào anh cũng cảm thấy trong khoang miệng như có mật ong lan tràn.

Rikimaru nhớ khi anh và người yêu nhỏ xa nhau hai tuần vì công tác biên đạo của anh. Gương mặt phồng lên giận dỗi của em ấy như một chú hamster to xác, hai mắt tròn vo trừng anh. Ý tứ là còn không mau dỗ bạn trai của anh đi!!!!

Rikimaru khi đó cười đến vui vẻ, hiếm khi chủ động hôn em ấy giữa chốn đông người. Hại Lãng Di và Minh Quân hốt hoảng che mắt. Santa ngược lại vui như nở hoa, rõ ràng là bong bóng hường phấn bay phấp phới mà vẫn ngạo kiều hứ một cái. Kiểu như: xem anh biết điều như vậy, lần này tạm tha cho anh.

Rikimaru còn nhớ những đêm mùa đông lạnh buốt, người yêu nhỏ bôn ba mấy tiếng đồng hồ chỉ vì đem cho anh một ly nước gừng.

Em ấy đứng ngoài cửa phòng tập, khí lạnh vẫn còn bám trên người. Dùng gương mặt háo hức và đôi mắt lấp lánh phát sáng cười với anh.

Rikimaru tưởng như mình có thể nhìn thấy tai và đuôi của em ấy đang kích động đến mức lộ ra ngoài. Anh phì cười, nhận lấy bình nước ấm áp rồi gãi nhẹ lên chóp mũi người thương.

Santa ngại ngùng bắt lấy móng mèo đang nghịch ngợm, em cúi người hôn lên vành tai trắng nõn của anh như lời đáp trả.

Cún ta trưng ra vẻ mặt đắc ý, nghênh ngang kéo Rikimaru ra khỏi phòng tập. Kiểu, hừ người yêu của ông chính là dung túng cho ông như vậy đó!

Rikimaru đặc biệt yêu thích cảm giác được Santa ôm lấy. Cơ thể của người yêu nhàn nhạt mùi hương xả vải và mùi của nắng biển Nagoya. Rõ ràng mùi rất nhẹ nhưng lại rất nồng, giống như một thứ chất nghiện khiến anh say đắm không muốn thoát ra.

Cho nên mèo ta chỉ cần ở cạnh Santa thì liền vui vẻ. Thấy Rikimaru tự nhiên bật cười khúc khích, Lưu Chương khó hiểu nhìn anh.

"Thấy cái gì vui hả, sensei?"

Rikimaru nhu hòa lắc đầu. "Ừm, cũng không hẳn. Chỉ là nhớ lại một số chuyện vụn vặt."

Ngọt đến tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro