Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông tôi ra!"

BỐP!!!

Tên cầm đầu ngã xuống đất,ngẩng đầu lên chỉ thẳng vào mặt người đàn ông vừa đạp mình.Mấy tên kia cũng xông lên đánh người đó.Anh đánh trả lại mà không bị thương một tẹo gì.SinB thấy vậy cũng rất ngạc nhiên với sự lợi hại của anh.Anh đỡ cô dậy,chiếc mũ lưỡi trai đen che mất mặt anh khiến cô không nhìn thấy mặt anh.Cô định mở cái mũ đó ra nhưng lại bị anh gạt tay ra.Anh nhìn những người vừa bị anh đánh dưới đất,họ sợ hãi bỏ chạy mất.

_Anh là...?

Anh không nói gì,chỉ chỉnh lại mũ rồi lạnh lùng bước đi.Cô chưa kịp biết tên anh,nhưng cô nghĩ cô sẽ tìm ra anh.Để ý kĩ mới thấy,SinB thấy sau lưng anh ta bị thương nhưng anh ta vẫn cố gắng chịu đựng.Cô nhìn dưới đất thấy một sợi dây chuyền có hình chữ T.Cô suy nghĩ mãi mà không biết nó nghĩa là gì.

Một lúc sau,JungKook quay lại,thấy SinB vẫn ngồi một chỗ chờ anh,anh yên tâm lắm.Anh bước tới,dí lon nước lạnh vào má SinB khiến cô giật mình.Cô cầm lấy lon nước mà không nói gì cả.JungKook thấy vậy,nói:

_Không cảm ơn à?

SinB hết chịu nổi,nói với JungKook.

_Cậu còn nói,cậu làm gì mà lâu vậy?

_Giận à?

_Không

Dù nói vậy thôi nhưng cô không biết là JungKook có bị sao không.Nhưng lo thì lo cho anh nhưng cô vẫn giận vì anh bỏ mặc cô lại đây.JungKook thấy SinB giận cũng chẳng nói gì nữa,anh chỉ cười vì sự đáng yêu của cô thôi.Nhìn cô anh mới để ý thấy tay cô hình như là bị thương.JungKook lo lắng hỏi:

_Sao tay cậu đỏ vậy?

JungKook nắm lấy cổ tay SinB giơ lên khiến cô nhăn mặt vào vì đau.JungKook biết mình vừa chạm đúng vết thương của SinB liền bỏ tay ra.Anh hỏi tiếp:

_Có đau lắm không?

SinB gật đầu,JungKook thấy có vẻ như SinB rất đau,tay cô đỏ lắm.Chắc tại vừa rồi tên kia nắm chặt tay cô quá nên mới vậy.JungKook bảo SinB đứng dậy rồi bế cô lên theo kiểu công chúa.

_Cậu làm gì vậy?

_Im lặng đi!

Cô ngạc nhiên,thường ngày thấy anh không lạnh lùng như vậy.Anh lo lắng cho cô tới vậy sao?

_Tôi bị đau tay chứ có đau chân đâu.

_Tôi bảo em im lặng mà!

SinB câm nín,anh xưng cô là "em" ư?Sao anh ta đổi xưng hô nhanh vậy chứ?Anh ta thích cô à?Tầm bậy,làm gì có chuyện đó.Chỉ đơn giản là anh ta lo cho cô thôi mà.Nhưng...cô chỉ bị thương ở tay thôi chứ có bị bệnh đâu.Cô không hiểu sao lúc này cô lại thấy hạnh phúc như vậy.Hạnh phúc vì anh quan tâm cô?

Những suy nghĩ đó cứ liên tục quẩn quanh trong cô mãi không thôi.Bỏ qua nó,anh đặt cô vào trong xe rồi cũng lên xe lái về nhà...mình.Trên đường về,SinB thấy cảnh vật xung quanh lạ lắm,cô hỏi anh:

_Anh đi đâu vậy?

_Về nhà

_Đây đâu phải nhà tôi

_Ai bảo về nhà em,là về nhà tôi.

SinB nghe xong cũng giật mình,về nhà anh?Con gái ở với con trai sao?Mới nghĩ tới đây thôi mà mặt cô đã đỏ,da gà da vịt đã nổi hết lên rồi.

_Ai cho anh quyết định vậy hả?

SinB tức giận nói lớn,nhưng JungKook vẫn cứ dửng dưng mà trả lời lại cô.

_Tôi!

Câu trả lời cộc lốc của anh khiến cô như muốn sôi máu,tại sao lại có một con người lạ lùng và dai dẳng như anh cơ chứ.Cô nghĩ:"Anh gan nhỉ?Dám trả lời cộc lốc vậy sao?" Anh nhìn qua chiếc gương liền thấy vẻ mặt tức giận của cô,anh nói:

_Đừng lo,tôi không làm gì em đâu!

_Ai biết được chứ!

_Vậy em muốn à?

_KHÔNG HỀ!

SinB phản xạ cực nhanh sau câu hỏi của anh.Cô hết to làm lấn át luôn tiếng của nhạc trong xe.Đi hết một đoạn đường cũng tới nhà anh.Cô nghĩ:"Nhà gì mà xa kinh!Cơ mà...sao nó to quá vậy?"

Cô ngửa cô lên nhìn nhà của anh mà xém nữa ngửa ra sau nhưng cũng may anh đỡ kịp.Cô cùng anh bước vào trong,cô trợn tròn mắt.Bên trong trang hoàng như cung điện hoàng gia vậy.Có mấy cô hầu gái trẻ và già lẫn lộn bước ra chào đón anh.Thấy cô đi đằng sau,họ nhìn cô bằng ánh mắt gì đó không biết nhưng nó khiến cô sợ lắm.Cô cứ núp sau lưng anh như mộ đứa trẻ lên 3 vậy.Anh nhìn cô rồi cười,phẩy tay bảo mọi người lui ra làm việc tiếp.

SinB nhìn xung quanh căn nhà với ánh mắt ngưỡng mộ,cô nghĩ chắc nhà cô cũng chỉ bằng một góc của ngôi nhà này.Anh đi lên phòng,cô cũng đi theo.Anh bước vào phòng,lấy hộp y tế trong tủ ra.

_Ngồi xuống đi!

Cô ngoan ngoãn nghe theo,cứ như cô là chú cún của anh vậy.Cô ngồi xuống giường,anh tiến tới và ngồi xuống.Anh lấy bông,thấm một ít cồn lên rồi bôi vào vết thương của cô.Cô nhăn mặt vì có một chút hơi đau,anh nhìn vẻ mặt cô mà cũng thấy thương.

Sau khi bôi vết thương xong,cô đứng dậy định rời đi thì bị JungKook gọi dựng lại.Cô quay lại trả lời anh:

_Có chuyện gì sao?

_Cô định đi đâu vậy?

_Thì...đi về!

_Ngủ lại đây đi!

SinB trợn tròn mắt nhìn JungKook,cô nghĩ trong đầu:"Anh ta bị khùng hả?Bảo mình ngủ ở đây với anh ta?Không được...Không được...Tuyệt đối không được".

Thấy cô đứng im thin thít anh cũng đủ biết cô nghĩ gì trong đầu,anh đúng là thích cô thật nhưng anh đâu có đê tiện tới mức đó.Mặc dù đã ngủ cùng cô...hồi nhỏ nhưng anh còn chưa làm gì cô mà.Anh tiến lại gần cô,anh tiến một bước cô lùi một bước.

_Tôi sẽ ngủ ngoài sofa,không vào phòng cô đâu!...

SinB nhìn anh với ánh mắt đa nghi,thấy cô nhìn anh như không tin tưởng,anh nói tiếp:

_...Sẽ có những nhân viên ở đây trông chừng.

Nghe đến đây,cô mới yên tâm được.Cô thấy anh vẫn đứng lù lù trước cửa,cô nói:

_Anh còn đứng đây làm gì?

_Ngắm cô!

Anh nói một cách thản nhiên trong khi mặt cô thì đỏ như gấc,nó là khen hay trêu chọc cô vậy?Cô trấn tĩnh lại mình rồi tức giận nói:

_Khùng!

Cô đóng sầm cửa,anh cười vì thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô.Còn cô thì lấy hai tay đặt lên má,cảm thấy nó nóng và đỏ,cô chạy ngay vào phòng vệ sinh rửa mặt nhưng không hết.Cô bỏ cuộc,bay lên giường nằm ngủ luôn cho quên luôn mặt của anh.Trước khi ngủ,cô còn không quên chửi rủa:

_JEON JUNGKOOK!!ANH SẼ BIẾT TAY TÔI!!!ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro