#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siết chặt chiếc USB nhỏ trong tay, cô lo lắng khi không thấy Taeyeon đâu cả. Anh chàng ở phòng thu âm nói Taeyeon chưa vào phòng nữa. Yoona vội vã chạy đi tìm.  Đang tìm kiếm xung quanh thì cô nhận được một cuộc điện thoại.

" Có chuyện gì ?" - Cô gắt vào điện thoại, khuôn mặt đỏ bừng bừng.

" Vội vã tìm cô ta tới vậy sao?  " - Người đầu dây kia nhếch mép. Tay Yoona nắm chặt lại:" Chết tiệt. Tôi đã gửi thông tin rồi mà, sao lại động thủ với cô ấy ? "

" Hahaha. Lo lắng tới vậy ? Phải chăng thích cô ta rồi ?" 

"Tôi thích hay không thích cô ấy có liên quan gì tới cô ? Mau thả cô ấy ra!" 

" Có giỏi tự đi mà tìm. Hahaha

" Cô được lắm ! " Yoona gắt lên rồi tắt máy. Cô ta thật quá quắt, cô đã đưa thông tin mật về comeback sắp tới của Taeyeon thế mà còn động thủ, bắt Taeyeon. Chắc chắn cô ta giấu Taeyeon trong tòa nhà này. Yoona nắm chặt điện thoại trong tay, cô thấy sợ, sợ rằng Taeyeon đang khóc. Cô thở hắt ra, Taeyeon đang đợi cô, vì vậy, cô phải đi cứu cô ấy, càng nhanh càng tốt. Cô nhận ra rằng, Taeyeon thực quan trọng trong lòng cô, không phải chỉ là một quân cờ, mà hơn thế nữa.

..

Taeyeon từ từ mở mắt, cơn đau đầu dữ dội ập đến. Nơi nhốt Taeyeon là căn nhà kho dưới tầng hầm của SM Building, nơi đây hoàn toàn đã bị lãng quên kể từ khi có một nhà kho mới, rộng rãi và tiện lợi hơn.

- A. - Cô kêu lên, nhăn mặt lại.

- Tỉnh rồi ? - Một giọng nữ vang lên. Thanh giọng nhẹ nhàng.

Taeyeon tuy đau đầu nhưng cố nhìn xung quanh, xem người vừa nói là ai.

- Cô là ai ? - Taeyeon lên tiếng hỏi.

- Cô không cần biết. - Người đó đứng đối diện cô, che nửa khuôn mặt, để hở nụ cười gian tà - Tôi chỉ nhắc cô biết, cẩn thận xung quanh. 

Rồi quay lưng, chuẩn bị bước đi.

- YA! Thả tôi ra, tôi cần thu âm. - Taeyeon gào lên.

- Đừng lo, có người sắp tới đón cô. - Cô gái đó nói rồi bước đi rất nhanh. Taeyeon sợ hãi, cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng. Cô bật khóc, cô nhớ tới quản lí của mình. Nhưng, cô chẳng biết mình ở đâu thì nói thế nào để chị ấy tới cứu bây giờ. Cô chỉ biết lặng thầm ngồi đó, khóc, miệng thì thào gọi tên Yoona. Cô chưa thể chết ở đây được, cô còn có concert vòng quanh thế giới, còn có các show thực tế chưa quay, còn có nhiều hợp đồng CF đang được kí kết, còn có bao bài hát hay cô muốn trình diễn, còn có cả tình cảm cô chưa kịp thổ lộ. Mà không, là không dám thổ lộ thì đúng hơn. Cô khóc to hơn, thống thiết hơn. 

- Yoona...cứu em...- Taeyeon gào lên.

Lúc này, có người chạy tới. 

- Taeyeon ? - Người đó cất tiếng.

- YOONA!! Em đây! - Taeyeon vui mừng, vui đến phát khóc. Yoona cũng vậy, trái tim trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cô cởi trói cho Taeyeon, vội vã ôm lấy Taeyeon:" Xin lỗi em." Taeyeon lắc đầu, nước mắt vẫn rơi - nhưng giờ là nước mắt của hạnh phúc, cô thì thầm thật nhỏ:" Không sao."

Yoona xoa xoa lưng Taeyeon, bế cô ấy ra ngoài. Ra khỏi nơi đó, Taeyeon thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng nép vào lòng Yoona tận hưởng hơi ấm, tận hưởng sự quan tâm của cô ấy.

Taeyeon nhìn ngắm khuôn mặt Yoona thật lâu rồi vô thức mỉm cười. 

- Cười gì vậy ? - Yoona hỏi.

- Không có gì. - Taeyeon bị bắt gặp tại trận, mặt đỏ lên. Yoona không làm khó Taeyeon nữa, cô chỉ cười.

Cả hai vào thang máy, đi lên lầu. Yoona vẫn bế Taeyeon trên tay, có một số nhân viên và hậu bối nhìn thấy, thì thầm to nhỏ. Taeyeon ngại, chậc lưỡi rồi nói:" Thả em xuống."

- Em đứng không nổi đâu, nhóc. - Yoona đáp.

- Cứ thả em xuống đi, ngại chết đi được. - Taeyeon đánh nhẹ vào tay Yoona.

- Có gì mà ngại chứ ? - Yoona bĩu môi, thả Taeyeon xuống. Đúng như lời Yoona nói, người Taeyeon mềm như cọng bún. Khi Yoona vừa đặt Taeyeon xuống là Taeyeon liêu xiêu, ngã ào vào lòng Yoona.

- Đã nói rồi mà. - Yoona tỉnh bơ nói rồi lại bế Taeyeon. 

- Chúng ta về nhà có được không, em không muốn thu âm. - Taeyeon nói.

- Ừ, đi về mà, chị đâu có ý định để em lên thu âm. Đứng còn không vững nói gì là hát. - Yoona nói. Lúc này Taeyeon mới nhìn cảnh vật, đang ở tầng 1. Yoona nhanh chóng bế Taeyeon vào xe ô tô, cài dây an toàn rồi đi thật nhanh về nhà của Taeyeon.

.. Về tới nhà của Taeyeon, Yoona đặt Taeyeon xuống giường, định đi vào bếp pha cốc sữa cho Taeyeon thì Taeyeon kéo tay Yoona lại:" Đừng đi."

- Tôi đi pha cho em cốc sữa. - Yoona nhẹ nhàng nói, Taeyeon vẫn không cho Yoona đi.

Yoona thở dài, ngồi xuống cạnh Taeyeon:" Định nhịn đói hả ?"

Taeyeon gật gật đầu.

- Ngốc quá, tôi chỉ đi một lát thôi. - Yoona nhẹ nhàng nói.

Taeyeon lại khóc:" Lúc nãy, chị rời đi cũng chỉ một lát thôi. Nhưng em lại gặp chuyện như vậy, em sợ lắm."

Lời nói của Taeyeon khiến tim Yoona đau nhói. Yoona cúi xuống nhìn Taeyeon đang áp mặt vào người mình, cô nhẹ nhàng xoa má Taeyeon:" được rồi, tôi sẽ không để em lại một mình nữa."

Taeyeon ngước lên nhìn Yoona. Mắt đối mắt. Chầm chậm, Yoona đặt môi mình lên môi Taeyeon như một lời hứa rằng sẽ bên cô ấy.

Nhưng, lời hứa ấy có thực hiện được hay không khi cô còn nhiệm vụ đang phải làm? 

Taeyeon thấy Yoona hôn mình, trái tim đập nhanh, nụ hôn ấm áp ấy... Taeyeon kéo cổ Yoona để cả hai gần nhau hơn nữa.

Cơ thể áp sát cơ thể. Trái tim áp sát trái tim. 

Taeyeon có nghi ngờ Yoona, thực sự nghi ngờ nhưng cô không dám nghĩ, chỉ sợ nghĩ rồi, kết quả sẽ không như cô mong muốn.

Cả hai hôn nhau đến điên đảo, khi dứt ra, Taeyeon má đỏ phừng phừng, kịch liệt hô hấp để lấy lại dưỡng khí. Yoona nhếch môi cười hạnh phúc.

- Cười gì ..em...- Taeyeon ngại ngùng lên tiếng.

Yoona vẫn cười mà không nói gì.

Tối đó, Taeyeon nằm gọn trong lòng Yoona, thủ thỉ:" Em yêu chị."

- Ừ. - Yoona mỉm cười. Taeyeon bĩu môi:" Sao chị không nói chị yêu em?"

Yoona bật cười, trêu Taeyeon:" Vì tôi đâu có yêu em?"

Taeyeon dỗi, đẩy Yoona ra xa nhưng không thể vì Yoona khỏe hơn cô rất nhiều. Yoona khóa chặt Taeyeon trong vòng tay rồi hôn cô ấy lần nữa.

Tôi không dám nói yêu em vì tôi không có tư cách ấy. Tôi cũng không thể dự báo trước tương lai của chúng ta sẽ ra sao... Chỉ sợ em biết về tôi rồi, sẽ không tha thứ cho tôi, không nguyện ý ở bên tôi nữa mà thôi ...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro