Chap 10: Ác mộng kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà...
------------------------------------------------------------------
- Có chuyện gì mà tự nhiên cậu đòi về nhà thế?- Shiho hỏi
- Cậu không hiểu à? Ran có thể bị bọn chúng bắt đấy!- Shinichi nói lớn
- Sao cậu biết được?
Shinichi im lặng không trả lời.
- Nếu cậu không đi cùng thì tôi đi một mình. Tôi sẽ đi tìm Ran bằng mọi giá.- Shinichi nói.
Shiho nghĩ một lúc nhưng cô vẫn không đi. Cô không muốn nhìn thấy mặt kẻ đáng ghét nhất trên đời Gin và Vermouth.
Shinichi lao ra với cái ván siêu tốc của tiến sĩ để tìm Ran. Cậu dường như đã lục tung cả Tokyo, hết nơi này đến nơi khác nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Shinichi quyết định đến trụ sở áo đen, tại 1 hẻm nhỏ bên trạm tàu Haido. Cậu biết nơi này vì có 1 lần cậu đi cùng FBI và nghe được Jodie nói đấy chính là trụ sở của bọn chúng. Tuy chưa lần nào vào nhưng cậu vẫn dùng hết can đảm để đi.
-----------------------------------------
- Còn 1 việc nữa....
- Việc gì mau nói đi!- Ran nói to
- Cô hãy...- Gin chưa nói hết câu thì thấy cái bóng to lù của Shinichi ngay sau mình, mắt trợn trừng nhìn hắn
- Các ngươi đã làm gì Ran?- Shinichi hùng hồn hỏi
- Shinichi...
- Ah, có làm gì đâu, hỏi vài câu thôi mà, con bé này chẳng có ích gì cả, hỏi mãi chưa xong, tiện có ngươi ở đây ta hỏi luôn.
- Nói đi!
- Tại sao ngươi lại thân với Sherry, và làm bạn trai nó? Không phải đang dựng kịch để dụ Tổ chức à?- Gin nói với giọng nham hiểm, cười 1 nụ cười băng
- Không! Tôi không hề gài bẫy cái người, lí do tôi làm bạn trai của Shiho đơn giản vì lí trí tôi kêu gọi như thế, và 1 lí do riêng khác
- Có thể nói không? Nếu không liên quan tới tụi tao thì mày sẽ nói chứ, Kudo Shinichi?
- Nói riêng đi!
- Ok, Cool Guy- Vermouth đột nhiên lên giọng
- Anh để đấy tôi nói chuyện với tên Kudo.- Vermouth nói với Gin
- Nhớ làm cho cẩn thận đấy
- Ok, how can I be un-carefully?
Nói rồi Vermouth đưa Shinichi vào phòng tra hỏi
- Nói đi Cool Guy...
- Lí do tôi làm bạn trai của Shiho đơn giản vô cùng, và cũng vì một người quan trọng
- Who is that important person?
- Đó chính là....
- Hmmm?
- Ran! Tôi làm thế là vì người tôi yêu quý. Các người biết rõ là tôi ở nhà cô ấy dưới hình dạng Conan-kun rồi còn gì! Cô ấy buồn lắm chứ, 1 tháng, à nhầm chưa đầy 1 tháng tới tôi sẽ không sống nữa, cũng chỉ vì uống thuốc giải cái độc tố của các ngươi thôi! Tôi không muốn cô ấy nghĩ nhiều.
- Oh, Angel is sad...
- Vậy thả tôi ra được chưa ?
- Wait. How could we trust you? How could we believe that you tell the truth? ( Đợi đã. Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng cậu? Làm sao chúng tôi biết cậu nói thật?)
- Đơn giản vì tôi tin rằng nếu nói xong ngươi sẽ thả Ran đi, còn bắt tôi thì cũng chẳng sao.
- Gin! Gin!Xong rồi, thả chúng ra đi
- Vermouth, cô bị tẩy não à?
- Boss?
- Ta chưa có vật thế thân thì chưa thả ai hết.
- Ý người là...?
- Đem cho ta Sherry đi, khà.- Boss nói một cách ghê rợn
- Tôi rất tiếc Kudo Shinichi, cậu phải cho chúng tôi Sherry, à nhầm Miyano Shiho.- Vermouth nói mà mặt chẳng thể nào gượng gạo nổi
- "Nên thế nào đây?"
- Được, nhưng ngươi phải thả Ran đi đã- Shinichi nói
- Không được! Khi nào có Sherry thì ta chiều!
- Shinichi kệ tớ, cậu cứ đi đi...- Ran gượng lên nói
- Bây giờ cả hai ta chẳng ai đi được đâu, Ran.
-------------------Hết chap 10-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro